Huyền sư bình thường có thể khế ước với quỷ vương làm quỷ sử quả thực là chuyện hiếm có.
Nhưng ở trước mặt cô ta, những thứ này hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Mạnh Thiên Tuần vung tay lên.
Bốn chiếc ô sau lưng bay vút ra, sau đó lập tức phình to trên đỉnh đầu ba con quỷ và một con mèo.
Ba con quỷ dưới tán ô không kịp đề phòng bị chiếc ô lớn khống chế cứng ngắc.
Diêm Vương thân hình uyển chuyển, linh hoạt lách mình tránh được sự khống chế của chiếc ô, đồng thời quay người vung vuốt.
Ba đường móng vuốt mèo hóa thành những lưỡi đao gió sắc lẹm khổng lồ lao thẳng về phía chiếc ô trên đỉnh đầu ba con quỷ.
Ô của Mạnh Bà bị tấn công xuất hiện những vết nứt, hai con Tiểu Quỷ vương và quỷ tướng thừa cơ thoát ra ngoài, chỉ chực lao về phía Mạnh Bà thêm một lần nữa.
Đúng lúc này, phía sau lưng Mạnh Bà bỗng dưng xuất hiện một bàn tay khổng lồ.
Bàn tay khổng lồ xuyên qua người Mạnh Bà lao thẳng về phía hai con Tiểu Quỷ vương, trong khi bàn tay còn lại chắn phía trước Mạnh Bà, tạo tư thế hộ vệ vô cùng rõ ràng.
Nhìn kỹ lại, theo làn sương mù âm tản ra, chỉ thấy người đứng phía sau lưng Mạnh Bà, thế mà lại là Phong Sơn quỷ vương với vóc dáng cao tới ba mét.
Lúc trước bé A Tuế đã ném cả nó và Cửu U Sơn quỷ vương vào cửa ác quỷ.
Dù là quỷ vương thì cũng phải chịu không ít những nhát cắn xé của lũ ác quỷ.
Cửu U Sơn quỷ vương mượn phân thân trùng sinh hóa thành Tiểu Quỷ vương như hiện tại.
Trong khi Phong Sơn quỷ vương thì bặt vô âm tín.
Có ai ngờ được, nó lại luôn lưu lại ở địa phủ.
Thậm chí còn dính dáng đến Mạnh Bà.
Nhìn thấy ma quen, những người có mặt ở đó, đặc biệt là hai con Tiểu Quỷ vương đều tỏ ra rất đỗi kinh ngạc.
“Lão quỷ Phong Sơn!”
Phong Sơn quỷ vương liếc mắt nhìn hai con quỷ vương bị thu nhỏ rõ rệt trước mặt, thế nhưng lại không buông lời cười nhạo như Kỳ Sơn quỷ vương, chỉ tự mình đứng sau lưng Mạnh Bà, bày ra khí thế oai phong lẫm liệt.
“Đừng hòng kẻ nào làm cô ấy bị thương.”
Mạnh Thiên Tuần đối với hơi thở xuất hiện sau lưng mình dường như vẫn còn lưu giữ chút ký ức.
“A Sơn quỷ vương, là ngươi đó à?”
Phong Sơn quỷ vương im lặng, sửa lại lời cô ta: “Ta là Phong Sơn quỷ vương.”
Mạnh Thiên Tuần ồ một tiếng, lại nhìn về ba con quỷ và một con mèo phía trước: “Vậy Ngô Sơn quỷ vương, hai con này giao lại cho ngươi đấy.”
Phong Sơn quỷ vương: …
Thôi bỏ đi, cứ thế đi.
Hai con quỷ Cửu U Sơn và Kinh Sơn mang tiếng là quỷ vương, thế nhưng ở địa phủ thậm chí còn không được xếp hạng phẩm cấp.
Vốn dĩ đối đầu với Mạnh Bà đã không có cơ hội thắng nào, ai mà ngờ lại mọc thêm một gã Phong Sơn quỷ vương nữa.
“Chẳng phải lão quỷ Kỳ Sơn nói đi bắt Phong Sơn làm mồi nhử sao? Bắt đi đằng nào rồi?”
Tiểu quỷ vương Kinh Sơn lầm bầm trong miệng.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Giây tiếp theo, bên bờ cầu Nại Hà lại cuộn lên một luồng âm phong, theo luồng âm phong ùa tới, chính là Kỳ Sơn quỷ vương hai tay cầm hai chiếc rìu lớn, nó không nhìn thấy nhóm người còn lại, chỉ chực nhắm vào Phong Sơn quỷ vương, cất giọng the thé chửi rủa ầm ĩ.
“Lão quỷ Phong Sơn, đánh nhau được nửa chừng mà ông mày chạy đi đâu đấy hả?!”
Chương 406: Lệnh Diêm Vương, A Tuế ra oai rồi
Kể từ lúc tạm biệt ở tòa nhà Phương Viên, Tứ Phương Quỷ Vương nay mới được đoàn tụ.
Tuy nhiên cục diện hiện giờ rõ ràng đã có sự biến chuyển lớn.
Kỳ Sơn Quỷ Vương buông xong câu chửi đó, lúc này mới phát hiện ra đám người bên này.
Đặc biệt khi nhìn thấy bé A Tuế, nó tỏ vẻ kinh ngạc ra mặt, phản ứng đầu tiên là tưởng cô bé tới giám sát nó.
Vì chuyện này mà nó lại cất công chạy tới tận địa phủ cơ đấy.
Nhưng khi thấy Phong Sơn Quỷ Vương cùng Mạnh Bà đang được hắn che chở phía trước, Kỳ Sơn Quỷ Vương thấy rõ là giật mình.
“Mạnh, Mạnh Bà?!”
Kinh Sơn tiểu Quỷ Vương thấy nó đến, ngay lập tức quên đi lời lầm bầm vừa nãy, liền vắn tay áo sẵn sàng lao vào đánh một trận lớn.
“Lão quỷ Kỳ Sơn, ông đến đúng lúc lắm, Phong Sơn Quỷ Vương giao lại cho ông và quỷ tướng đấy.”
Còn chúng thì, đương nhiên là vẫn nhằm vào Mạnh Bà.
Một trận hỗn chiến, ngay lập tức bùng nổ.
Bạch Cữu bên cạnh chứng kiến cảnh này mi tâm liên tục giật nảy.
Các thế lực ở địa phủ hiện giờ đang trong tình trạng cát cứ, quỷ sai thuộc phe phái bọn họ trên đầu chỉ còn lại một mình Mạnh Bà chống đỡ, có ai ngờ bên này chỉ vì lời qua tiếng lại vài ba câu đã lao vào đánh nhau ngay được.
Mặc dù nói anh cũng có chút giao tình với tiểu Huyền Sư, nhưng dù sao Mạnh Bà cũng là cấp trên của anh.
“Tiểu Huyền Sư, mau dừng tay lại.”
Bạch Cữu vừa dứt lời, vòng tay xích trên cổ tay anh lập tức hóa thành sợi dây giấy bay vụt về phía A Tuế.
Nếu có thể, anh thực sự không muốn ra tay với cô bé.
Tuy cô bé mang pháp ấn Phán Quan trong tay, nhưng dù là cô bé hay những Quỷ Sử của mình đều không phải là đối thủ của Mạnh Bà.
Anh hành động như vậy cũng là để có thể nhanh chóng làm chủ cục diện hiện tại.
Chỉ cần cô bé cùng các Quỷ Sử kia chịu yên lặng một chút, với cái trí nhớ cá vàng của Mạnh Bà, e rằng chỉ chớp mắt đã quên luôn việc bọn họ vừa gây sự.