Rửa sạch những vướng bận tiền kiếp thì mới có thể đầu thai lại thế giới này.

Đây cũng là quy trình bắt buộc mà mỗi linh hồn trước khi đầu thai đều phải trải qua, vậy nên Bạch Cữu nói về chuyện này cũng không mấy bận tâm.

Bởi vì chuyện này cùng lắm cũng chỉ là diễn ra sớm hơn chút thôi.

Thế nhưng bé A Tuế đâu có nghĩ vậy, Tứ sư phụ của cô bé đâu cần đầu thai, nhỡ đâu bị rửa sạch ký ức biến thành em bé thì phải làm sao?

Thấy Mạnh Bà Bà không nghe lời mình, bé A Tuế cũng không thèm nói nhiều với cô ta nữa, giơ tay bắt quyết, trực tiếp gọi pháp ấn ra.

“Phán Quan chư pháp!”

Nương theo tiếng sắc lệnh của cô bé, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu cô bé có một tia sáng vàng xuyên thấu địa phủ bắn thẳng xuống, thuận theo mệnh lệnh của A Tuế mà lao thẳng về phía Mạnh Thiên Tuần.

Mạnh Thiên Tuần tuy hay bị mất trí nhớ, nhưng vì truyền thừa có sẵn của Mạnh Bà nên cô ta vẫn nhận ra pháp ấn Phán Quan.

Hàng mi khẽ chớp, cô ta không hề né tránh mà giơ ô lên đỡ.

Dẫu không biết búp bê nhỏ xíu này sao lại có thể tùy ý điều khiển pháp ấn Phán Quan, nhưng Mạnh Thiên Tuần cô ta cũng chẳng biết sợ là gì.

Pháp ấn Phán Quan đã được Tư Bắc Án tiếp thêm sức mạnh, cộng thêm việc trước đó đã có sự giao thoa với pháp ấn Phán Quan của dị thế, sức mạnh nay đã thăng cấp hơn trước rất nhiều.

Lúc này đây, pháp ấn Phán Quan khổng lồ ầm ập đè xuống Mạnh Thiên Tuần, dẫu là Mạnh Thiên Tuần thì cũng không tránh khỏi phải cẩn trọng chống đỡ.

Tuy sức mạnh của pháp ấn rất mạnh, nhưng… cô ta cũng chẳng phải dạng vừa.

Cô ta cầm ô lật một cái, trước người lập tức hiện ra vô số chiếc ô giấy, ô giấy bồng bềnh phiêu dạt, trực tiếp nhốt chặt lấy pháp ấn Phán Quan.

Mạnh Thiên Tuần bên này cầm ô bước ra, nhìn bé A Tuế, khóe môi hơi nhếch lên.

Tuy nhiên, cô ta còn chưa kịp nói gì đã thấy ở phía đối diện, bé A Tuế lật tay lại tạo ra một đạo pháp quyết khác.

“Diêm Vương chư pháp!”

Nhà họ Nam, Tư Bắc Án vừa nằm xuống chưa lâu thì phát hiện pháp ấn Phán Quan đột ngột tách rời khỏi cơ thể, ngay sau đó pháp ấn Diêm Vương cũng lờ mờ có dấu hiệu muốn thoát xác bay đi.

Cậu bé hiểu rõ A Tuế, nếu không phải gặp chuyện lớn thì sẽ không trực tiếp gọi pháp ấn ra.

Cậu lập tức lao xuống giường không nói hai lời, chạy theo hơi thở xuống nhà, vừa hay bắt gặp ba vị sư phụ của A Tuế mỗi người đứng một góc trong vườn hoa phơi ánh trăng, thấy cậu chạy tới, bọn họ ban đầu là trao nhau một ánh mắt vi diệu, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

“A Tuế không sao, cháu về đi.”

Tư Bắc Án: …

Cậu còn chưa kịp nói câu nào mà.

Nhưng quay về thì chắc chắn không thể nào quay về rồi.

Dù không biết A Tuế đi đâu, nhưng… cậu có thể cùng đợi với bọn họ ở đây!

Địa phủ, bên bờ cầu Nại Hà.

Mạnh Thiên Tuần nghe thấy tiếng Diêm Vương, mí mắt lập tức giật giật, cứ ngỡ mình nghe lầm.

Bạch Cữu ở bên cạnh cũng tưởng mình nghe lầm.

So với việc gọi pháp ấn Diêm Vương ra, Bạch Cữu thà tin rằng cô bé đang định gọi con mèo của mình ra.

Đám Tiểu Quỷ vương sau lưng A Tuế lại tự hào mà nghếch cằm lên.

Chuyện tiểu huyền sư có thể điều khiển pháp ấn Diêm Vương chúng đều đã từng thấy qua, bây giờ lại càng nóng lòng muốn xem biểu cảm kinh ngạc của Mạnh Bà đối diện.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang mòn mỏi ngóng chờ, thì mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng pháp ấn Diêm Vương đâu.

Đầu ngón tay bé A Tuế lóe lên luồng ánh sáng vàng trong một khoảnh khắc rồi lại nhanh chóng tắt ngóm.

Khuôn mặt A Tuế thoáng qua vẻ mờ mịt khó hiểu, đang định thử lại lần nữa thì Mạnh Thiên Tuần đối diện đã bật cười thành tiếng.

“Ta tuy không biết vì sao ngươi lại có thể điều khiển được pháp ấn Phán Quan, nhưng pháp ấn Diêm Vương, chỉ có duy nhất Diêm Vương mới có thể điều khiển.”

Bé A Tuế không ngờ pháp ấn Diêm Vương vốn đang yên đang lành lại đột nhiên dở chứng đình công.

Cô bé thì không nghi ngờ là đầu bên kia của Tiểu Án Án đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có chút mất mặt.

Khuôn mặt nhỏ căng ra, đang định lên tiếng cự lại thì thấy ở bên cạnh, Diêm Vương nãy giờ vẫn ngồi ngay ngắn bỗng dưng phi người lao vọt ra ngoài.

Pháp ấn Diêm Vương không hoạt động, nhưng… nó, Diêm Vương, vẫn ở ngay đây!

“Meo!”

Con mèo đen to lớn với đôi đồng tử ánh vàng cất tiếng chói lói lao thẳng về phía Mạnh Thiên Tuần.

Hành động của Diêm Vương như một tín hiệu, hai con Tiểu Quỷ vương và Sài Thương sau lưng A Tuế cũng lập tức hành động theo.

Ba con quỷ một con mèo đồng loạt lao về phía Mạnh Thiên Tuần.

Đã mang thân phận quỷ sử, chúng nó cũng không phải loại chỉ biết chơi đồ hàng.

Dù cho bình thường không hẳn là chiều chuộng phục tùng bé A Tuế tuyệt đối, nhưng vào những lúc then chốt thế này, chúng vẫn nhận cô bé làm chủ.

Đúng như câu nói, quân vương lo lắng thần tử chịu nhọc nhằn, quân vương chịu nhục… thần tử phải liều mạng!

Kẻ nào to gan dám lăng nhục chủ nhân mà chúng đã nhận ngay trước mặt, dù có liều mạng cũng phải bắt đối phương phải trả giá đắt!

Mạnh Thiên Tuần không nhớ ra hai con quỷ vương, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở thuộc về quỷ vương phát ra từ chúng.