Dù anh muốn đầu thai chuyển kiếp, cô cũng sẽ trả cho anh một gia đình giàu sang phú quý, vận khí rực rỡ.
Còn chuyện khung ô bị nứt gãy vì phá vỡ phong ấn khiến sức mạnh của cô bị suy yếu thì, những chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
Bé A Tuế đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện qua lại.
Nhìn người này, rồi lại nhìn người kia.
Cuối cùng cũng có chút không kiên nhẫn nổi nữa.
Tuy đã biết người ba Án Án này không có ý ghét bỏ Án Án, nhưng anh ta cứ mải nói chuyện với Tiểu Thiên Thiên, A Tuế vẫn cảm thấy hơi tủi thân thay cho Án Án.
“Chú ơi, chú không hỏi A Tuế xem Tiểu Án Án dạo này thế nào à?!”
Tư Nam Hành nghe vậy liền quay lại nhìn bé gái đáng yêu trước mặt, trong lòng có chút thắc mắc vì sao một người bạn của Bắc Án lại xuất hiện ở đây, nhưng nghe cô bé mở lời, anh vẫn có chút tò mò.
“Thằng bé thế nào rồi?”
Trong suy nghĩ của Tư Nam Hành, mặc dù sự ra đi của anh sẽ khiến ba tức giận, nhưng với thân phận là cháu đích tôn của nhà họ Tư, dù sao ông nội cũng sẽ không mặc kệ nó.
Bắc Án vẫn sẽ có một cuộc sống cơm no áo ấm dưới sự chăm sóc của nhà họ Tư.
Thứ duy nhất có thể thiếu vắng chính là tình yêu của người cha.
Nhưng trong một gia đình như nhà họ Tư, tình yêu của cha vốn dĩ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Anh nghĩ vậy, nhưng lại thấy cô bé đối diện căng chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa rất không vui.
“Tiểu Án Án không tốt! Rất không tốt! Chú không có ở đó, bọn họ đều bắt nạt cậu ấy!!”
Chỉ một câu nói, đã khiến lồng ngực Tư Nam Hành như bị ai đó bóp nghẹt.
Khi nghe bé A Tuế tóm tắt qua về việc Tiểu Án Án bị nhốt trên gác xép, bị ném ở nhà họ Nam, bị mẹ, bị ông nội, bị chú hai bắt nạt, sắc mặt vốn dịu dàng với Mạnh Thiên Tuần của anh, lúc này dần dần trở nên lạnh lẽo.
Đáy mắt anh chất chứa từng tầng lửa giận, rõ ràng anh không ngờ rằng, đứa con của mình, sau khi anh rời đi lại phải chịu đựng nhiều sự giày vò đến vậy.
Người ngoài thì thôi đi, đó chính là đứa con mà Sài Tinh Tinh trăm phương ngàn kế mới có được, sao cô ta dám?!
Mạnh Thiên Tuần mãi đến khi nghe A Tuế kể mới biết sau đó anh lại có con với người khác.
Nhưng cô sống cả ngàn năm, đối với chuyện này cũng chẳng mấy để tâm.
Thấy hồn tức của anh dao động rõ rệt, Mạnh Thiên Tuần nhìn một lượt, bỗng điều khiển ô xương đưa hồn khiếu trong Niệm hồn quan ra ngoài.
Sau khi để hồn khiếu và linh hồn hiện tại của anh dung hợp lại với nhau, Mạnh Thiên Tuần mới cất lời, ra hiệu cho anh.
“Đi xem thử đi.”
Nếu đã làm cha, thì phải gánh vác trách nhiệm của một người cha.
Còn về việc sau này anh có quay lại hay không, đến lúc đó… hẵng hay.
Tư Nam Hành nghe thấy lời cô, cũng không do dự mà nói: “Đợi anh xử lý xong chuyện của Án Án bên đó, anh sẽ lại…”
Anh muốn nói mình sẽ quay lại.
Nhưng Mạnh Thiên Tuần lại chướng mắt cái điệu bộ rề rà của anh, vung tay lên, Tư Nam Hành bất ngờ bị ném văng ra khỏi địa phủ.
Hồn thể thoát khỏi địa phủ trở về dương gian, Tư Nam Hành chỉ thoáng hoảng hốt trong tích tắc, sau đó lại bật cười.
Quả nhiên là phong cách của cô ấy.
Sau đó, anh ngước mắt nhìn dinh thự nhà họ Tư trước mặt, ý cười nơi đáy mắt dần dần lạnh đi.
Không biết thì thôi, nếu đã biết rồi… có những chuyện, anh phải giúp con trai mình, tính sổ đàng hoàng với những “người nhà” của nó…
Chương 413: Tư Nam Hành VS Tư Nam Thành
Đêm lạnh như nước.
Nhà họ Tư.
Tư Nam Thành lại một lần nữa bị ác mộng làm cho bừng tỉnh.
Kể từ khi đôi chân bị dung hợp với một hồn phách khác dẫn đến việc không thể đi lại, hắn thỉnh thoảng lại bị ác mộng đánh thức.
Những gì hắn mơ thấy đương nhiên là vài chuyện bình sinh của con nam quỷ từng ngoại tình với vợ hắn.
Hắn đã hỏi những đại sư kia, họ đều nói đây là di chứng của việc dung hợp hồn phách.
Tư Nam Thành dạo này bị hành hạ đến mức không chịu nổi, nhịn không được bèn đập nát một bức tượng Phật bằng ngọc ở đầu giường.
“Nói cái gì mà Phật ngọc có thể che chở cho tao, toàn là một lũ lừa đảo! Cả con nhóc lừa đảo nhà họ Nam kia nữa! Nói cái gì mà làm việc thiện thì có thể tích công đức để tao hồi phục, tao quyên góp bao nhiêu tiền thế kia cũng chẳng có tí tác dụng nào!”
Tư Nam Thành càng nghĩ càng tức, kể từ lúc không thể đi lại, hắn đã buông bỏ lớp ngụy trang, trở nên u ám đến mức người sống chớ lại gần.
Nghĩ đến việc mình ra nông nỗi này đều là do kẻ đầu sỏ gây ra, hắn ngủ không ngon giấc, cô ta làm sao có thể mặt dày mà ngủ ngon được?!
Nghĩ vậy, hắn dứt khoát rung chuông gọi người, sau đó đẩy xe lăn đến phòng của vợ là Thái Bình Bình.
Từ sau chuyện đó hai người đã ngủ riêng, không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng dựa vào đâu hắn lại phải buông tha cho cô ta?
Hại hắn ra nông nỗi này rồi lại muốn hắn chia tài sản cho cô ta để cô ta phủi mông bỏ đi sao?
Đừng có hòng!
Thái Bình Bình bên này đang ngủ say sưa, không hề hay biết cửa phòng bị mở ra, cho đến khi cơn đau rát buốt ập xuống người khiến cô ta choàng tỉnh từ trong giấc mộng.
Chát!
Trong bóng tối, lại một roi nữa quất về phía cô ta.
“A! Tư Nam Thành, anh lại lên cơn điên gì vậy?!”