“A Tuế là bạn tốt của Tiểu Án Án, đặc biệt đến tìm ba Án Án đấy ạ!”
Ban đầu cô bé định đến để trút giận thay Tiểu Án Án.
Nhưng sau khi xem qua những ký ức cuộc đời kia, cô bé cảm thấy mình không nỡ xuống tay nữa.
Cái tên mà người ba này đặt cho Tiểu Án Án, hoàn toàn không giống như lời Nhị sư phụ nói!
Tư Nam Hành nghe thấy từ “ba Án Án” vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, hồn thể của anh khẽ run, anh đã nhớ ra.
“Cháu là… bạn tốt của Bắc Án?”
Anh nhìn tuổi tác của cô bé, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng, tựa như đang lẩm bẩm: “Vậy là Bắc Án bây giờ đã năm tuổi rồi sao?”
Từ lúc bị phong ấn vào trong chiếc ô xương, ngoại trừ Mạnh Thiên Tuần ra thì anh rất ít khi cảm nhận được những thứ khác, thời gian và không gian đối với anh dường như không còn ý nghĩa.
Nhất là nơi đây lại là địa phủ, anh hoàn toàn không biết bên ngoài hiện giờ đang là tháng năm nào.
Nhưng cô bé trước mắt này nếu đã là bạn của con trai mình, thì chắc hẳn hai đứa cũng trạc tuổi nhau.
Bé A Tuế nghe anh nói vậy lập tức lắc đầu, sửa lại cho anh.
“A Tuế bốn tuổi rưỡi, Tiểu Án Án bảy tuổi rồi ạ.”
Ngập ngừng một lát, như nhớ ra điều gì đó, cô bé nói tiếp: “Vài ngày nữa là tròn tám tuổi rồi ạ.”
Tư Nam Hành nghe vậy thì ngẩn người, dường như không ngờ thời gian đã trôi qua lâu đến vậy.
Đang trong lúc hoảng hốt, anh lại cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc từ phía sau.
Theo bản năng, anh quay đầu lại, bất ngờ chạm phải đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng.
Mọi ký ức dường như đều ùa về trong ánh mắt chạm nhau đó.
Những ký ức của Mạnh Thiên Tuần từng bị mang đi do phân thân tiêu tán cũng theo đó mà trở lại, dù vừa rồi mới chỉ nhìn thấy một chút chuyện đời liên quan đến bản thân qua ánh sáng vàng, nhưng khi thực sự nhớ lại thì lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Tư Nam Hành cũng không ngờ mình lại có cơ hội gặp lại cô, những cảm xúc mãnh liệt ngày xưa như mới hôm qua, anh nhìn cô, giọng khàn đi, xen lẫn chút run rẩy.
“Thiên Tuần.”
Trong bảy năm ở trong ô, anh đã biết phân thân của cô năm xưa không thực sự tiêu tán, nhưng anh không hối hận khi trở thành sức mạnh của cô.
Anh mở miệng, theo bản năng muốn bước lại gần cô.
Nào ngờ, Mạnh Thiên Tuần – người không sợ trời không sợ đất – lại theo phản xạ bước lùi lại, như thể muốn giữ khoảng cách giữa hai người.
Đáy mắt Tư Nam Hành xẹt qua chút mất mát, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng.
“Tờ bùa làm em bị thương, anh đã ném đi từ lâu rồi, là có người lại lén giấu trên người anh.”
Anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương cô.
Cho dù cô có thực sự đến vì khí vận của anh như lời vị huyền sư kia nói đi chăng nữa, anh cũng không thể nào tự ý đề phòng, thậm chí làm cô bị thương khi chưa tìm cô xác nhận.
Cô là người anh yêu, anh tự nhiên hiểu cô.
Mạnh Thiên Tuần nghe anh nói giọng điệu đáng thương, mím môi, chỉ nói.
“Tôi biết.”
Giống như anh tin tưởng cô.
Cô cũng tin tưởng anh.
Nếu không cô đã chẳng cố tình xóa đi ký ức về mình trước khi phân thân tiêu tán.
Bởi vì cô biết, người này sẽ tự trách.
Đời người ngắn ngủi chẳng qua cũng chỉ hơn trăm năm, cô không muốn phần đời còn lại anh phải sống trong dằn vặt tự trách.
Ký ức ùa về, kéo theo tình cảm cô dành cho anh cũng trở lại.
Mạnh Thiên Tuần không phủ nhận mình từng yêu người đàn ông này.
Lựa chọn để lại phân thân, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý dùng phân thân trải qua một đời bên anh ở dương gian.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại không như ý nguyện.
Cô không thể ở lại, còn anh… lại vì cô mà bước chân vào cửa địa phủ sớm hơn.
Thậm chí, nếu không bị phát hiện, anh sẽ mãi mãi bị nhốt trong ô hóa thành sức mạnh của cô, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.
Cũng giống như anh trong hồn quan vậy.
Mạnh Thiên Tuần theo bản năng nhìn về phía hồn quan, Tư Nam Hành nương theo ánh mắt cô nhìn sang, lúc này mới phát hiện bên cạnh có đặt một chiếc quan tài băng.
Và người đang nằm trong quan tài băng đó… là anh?
Tư Nam Hành có chút kinh ngạc.
Anh không biết sau khi mình bị phong ấn vào trong ô xương, vị kia lại còn làm gì nữa, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là…
“Đây là… xác của anh sao?”
Thiên Tuần vì không nỡ rời xa anh, mà sau khi anh chết lại mang xác anh xuống địa phủ bảo quản.
Nghe có vẻ hơi giống tình tiết trong tiểu thuyết nhỉ.
Như không ngờ được anh lại phản ứng như vậy, Mạnh Thiên Tuần dường như có chút cạn lời, chỉ nói.
“Xác anh đã bị hỏa táng ở nhân gian từ lâu rồi, đây chỉ là một hồn khiếu thôi.”
Tư Nam Hành không rõ hồn khiếu là gì, nhưng nói chung cũng là thứ tương tự.
Anh nhìn Mạnh Thiên Tuần, giọng vẫn đầy dịu dàng.
“Em vẫn luôn bảo quản hồn khiếu của anh chờ anh trở về sao?”
Mạnh Thiên Tuần: …
Mặc dù đã vài năm trôi qua, cô vẫn có chút không thể chống đỡ nổi những màn công kích thâm tình thỉnh thoảng lại ập đến của đối phương.
Nhưng nhìn hồn phách lành lặn trước mắt, trong lòng cô vẫn cảm thấy may mắn.
May mắn vì anh vẫn bình an.
Mặc dù anh không thể trở về dương gian, nhưng chỉ cần hồn phách anh vẫn ở địa phủ, cô có thể bảo vệ anh một đời vô lo.