Chỉ thấy Tiểu A Tuế rất nhanh lại thay đổi pháp quyết:
“Hữu Nam Đẩu, tả Thất Tinh… Hỗn Nguyên sinh, thiên địa sinh, chư pháp sinh!”
Đây là… câu thần chú cô bé triệu hồi pháp ấn lúc trước.
Quỷ vương Cửu U Sơn nhíu mày.
Pháp ấn đã bị cô bé dùng để phong ấn Cửa Ác quỷ, giờ cô bé lại gọi pháp ấn ra, là định từ bỏ Cửa Ác quỷ để nhốt chúng lại sao?
Nhưng rõ ràng, Tiểu A Tuế hai bên đều không định bỏ qua.
Theo chữ sắc lệnh cuối cùng của cô bé, liền thấy pháp ấn vốn đang phong ấn trên cửa quỷ tỏa ra những đốm sáng vàng.
Ngay sau đó, những đốm sáng vàng ấy hóa thành từng chiếc pháp ấn nhỏ nhắn bay về phía Bia Lục Vương.
Cảnh tượng trước mắt, khiến Lâm Như Quả đang nhìn trộm bên cạnh, cùng với Phương Minh Việt đang xem livestream trên lầu đều ngẩn ra.
Chỉ thấy những chiếc pháp ấn nhỏ xíu ấy, hệt như những con dấu vàng, rắc rắc rắc!
Thế mà lại xuyên qua Bia Lục Vương in từng cái một lên người hai đại Quỷ vương.
Quỷ khí trên người Quỷ vương bị pháp ấn đánh tan, những pháp ấn nhỏ xíu nhanh chóng phủ kín tứ chi hai con Quỷ vương.
Cùng lúc pháp ấn lóe lên những luồng sáng vàng, bên ngoài Bia Lục Vương cũng sáng lên những xiềng xích màu vàng.
Xiềng xích xoay chuyển, trực tiếp phong ấn cứng ngắc hai Quỷ vương ở bên trong.
Quỷ vương Phong Sơn bị vây, những hung thú quỷ khí vốn do nó thả ra dường như mất đi mục tiêu nhanh chóng tán loạn tháo chạy.
Còn Quỷ vương Phong Sơn bị nhốt ở giữa Bia Lục Vương ban đầu còn phẫn nộ, đến khi cảm nhận tứ chi bị pháp ấn khóa chặt không thể nhúc nhích, nó hiếm hoi cũng có chút hoảng loạn.
Mặt mày sa sầm, tức giận chất vấn cô bé:
“Ngươi quên hai người kia vẫn đang nằm trong tay Quỷ vương Cửu U Sơn sao, ngươi nhốt ta ở trong này, là không cần mạng của bọn chúng nữa sao?!”
Quỷ vương Cửu U Sơn bên cạnh không mở miệng, ngược lại là bên phía A Tuế.
Không biết từ lúc nào cô bé đã đứng ở tuốt đằng trước, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, hai tay kết ấn, miệng lại hừ hừ:
“Ai nói A Tuế không cần họ chứ!”
Theo lời cô bé dứt, liền thấy kết giới lửa vốn bảo vệ xung quanh tản ra.
Sau đó, từng chút một lộ ra những bóng dáng bên trong ngọn lửa.
Ngoài Phù Vãn Chi không biết từ lúc nào đã dừng động tác, còn có hai người khác, một lớn một nhỏ.
Bị pháp ấn bao bọc, nằm yên lặng trên lưng Diêm Vương.
Đồng tử Quỷ vương Phong Sơn co rụt, đột ngột ngoảnh đầu nhìn vị trí ngực Quỷ vương Cửu U Sơn.
Chỉ thấy nơi vốn dùng để giấu hai người đó ở tim nay đã trống rỗng một cái hố đen ngòm.
Thế mà không biết đã bị đánh lén từ lúc nào.
Không đúng, không phải đánh lén.
Quỷ vương Cửu U Sơn dù có không đáng tin cậy đến đâu cũng không thể nào không phát giác, là nó cố ý!
Nó đã nói mà, Quỷ vương Cửu U Sơn tuy ngoài miệng nói tàn nhẫn, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn luôn chưa hề tung ra đòn chí mạng nào với tiểu huyền sư đó!
Rõ ràng là đã nương tay rồi!
Chạm phải ánh mắt âm hiểm độc ác của Quỷ vương Phong Sơn, Quỷ vương Cửu U Sơn thần sắc bình thản, dường như đã biết sự nghi ngờ của nó, chỉ nói:
“Bổn vương không nương tay.”
Nó chỉ vào vị trí ngực mình:
“Trong những pháp ấn mà cô bé vừa rải ra, vốn có một đạo là nhắm thẳng vào tim ta.”
Trong đạo pháp ấn đó giấu mấy người giấy nhỏ.
Mượn việc pháp ấn khóa chặt tứ chi của chúng khiến chúng không thể động đậy và sự che đậy của pháp ấn, người giấy nhỏ đã tranh thủ đào Nam Tri Lâm và anh tiểu Vương đang bị quỷ khí bao bọc ra.
Thừa dịp Bia Lục Vương hoàn thành phong ấn, đưa hai người đó ra khỏi người Quỷ vương Cửu U Sơn.
Tuổi nhỏ xíu, mà đã biết “minh tu sạn đạo, ám độ trần thương” (ngoài mặt thì làm một đằng nhưng lại lén lút làm một nẻo).
Xảo quyệt vô cùng!