Cô bé tưởng mình lại bắt đầu chảy máu cam, theo bản năng đưa tay lên quẹt.

Nhưng lại phát hiện không có gì, thay vào đó cảm giác cay xè ấy lại chuyển dời lên hốc mắt.

Nỗi tủi thân của trẻ con cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tiểu A Tuế rất nhanh lại xốc lại tinh thần, nhìn về phía bà ngoại.

Chính xác mà nói, là nhìn về phía chiếc mặt nạ bà đang đeo trên mặt.

Chiếc mặt nạ kỳ dị với nét vẽ sặc sỡ, rõ ràng hung hãn dữ tợn, nhưng giữa chân mày lại toát lên vài phần từ bi, chút từ bi dịu dàng ấy lại vừa vặn dung hợp với ánh mắt của bà ngoại.

Giờ khắc này đeo trên mặt bà ngoại, không những không lộ vẻ đường đột, ngược lại còn khiến bà ngoại trước mắt có thêm một cảm giác lạ lẫm thần bí.

Tuy nhiên lúc này, không có nhiều thời gian để cô bé đi tìm hiểu, thấy Diêm Vương sắp không cản nổi đám mãnh thú do quỷ khí hóa thành.

Phù Vãn Chi cũng không nói nhiều thêm, quay người hướng về đám hung thú quỷ khí đang cuồn cuộn ùa tới tứ phía, giơ tay làm tư thế ngăn cản, giây tiếp theo, liền thấy từ trước mặt bà đột ngột phun ra từng cụm ngọn lửa.

Những cụm lửa được nhóm lên nhanh chóng tách ra, xếp thành hình tròn bao bọc lấy bà và A Tuế vào giữa.

Từng cụm lửa đó giống như một loại rào chắn, ngăn cách hoàn toàn quỷ khí ập tới bên ngoài kết giới lửa.

Quỷ vương Phong Sơn và Quỷ vương Cửu U Sơn ánh mắt sầm xuống, nhìn tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện trước mắt đều thấy khó hiểu.

Và Phù Vãn Chi, dường như bị mặt nạ dẫn dắt, trong đám lửa bập bùng, miệng bà bắt đầu lầm rầm đọc thứ chú văn nào đó, cùng với đó là điệu múa kỳ lạ mà bà lắc lư theo tiếng chú.

Quỷ vương Cửu U Sơn nhìn thấy nghi thức quen thuộc đó, cuối cùng cũng nhận ra thân phận của người đến.

“Điệu múa Na của Vu tộc, bà ta là Vu nữ.”

Dân gian có câu, thấy điệu múa Na, xua đuổi bệnh dịch, đón thần linh về.

Vào thời cổ xưa nhất, múa Na được kết hợp cùng Vu ca (bài hát của thầy pháp), hai thứ kết hợp, có thể đuổi dịch bệnh, xua tà ma.

Nhưng rất ít người biết, ngoài Vu ca còn có Vu chú (câu thần chú).

Vu chú do thần nữ của Vu tộc ngâm xướng cùng khởi vũ với điệu múa Na, có thể thỉnh thần.

Tuy nhiên thần linh hiện thế từ lâu đã say ngủ, cho dù là thần nữ Vu tộc cũng không có cách nào mời được thần linh.

Vì thế, lại sinh ra một yêu cầu thoái thác khác, đó chính là…

Mượn thần lực.

Tiểu A Tuế không biết chiếc mặt nạ trên mặt bà ngoại, nhưng mạc danh kỳ diệu thay, theo những câu thần chú mà miệng bà lẩm nhẩm đọc và những bước nhảy bà đang thực hiện, cô bé cảm thấy linh lực vốn khô cạn dường như đang dần phục hồi.

Đi kèm với đó, còn có khí tức mang theo mộc linh chi lực đang tuôn trào.

Đó là mộc linh chi lực bà ngoại có được từ Mộc Nghiêu Nghiêu, theo hành động của bà, luồng linh lực màu xanh biếc đó kèm theo một sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể A Tuế.

Mắt Tiểu A Tuế lập tức trợn tròn.

Cái mũi nhỏ hừ một cái, lá bùa vàng vốn đang bịt một bên lỗ mũi của cô bé kêu “bốp” một tiếng bay ra.

Còn Tiểu A Tuế, lại thay đổi hẳn vẻ uể oải ban nãy, dáng người nhỏ xíu bỗng chốc hai tay kết ấn.

“Quét sạch dơ bẩn trừ sạch tội, linh bia trấn ách, thủ hồn trấn linh, tam thường ngũ đạo… Bia Lục Vương, Trấn!”

Liền thấy theo lời tụng niệm của cô bé, Bia Lục Vương vốn đang bao vây Quỷ vương Cửu U Sơn bỗng rung chuyển dữ dội.

Giây tiếp theo, linh bia đột ngột nhổm lên khỏi mặt đất, trước tiên tản ra tông văng đám hung thú quỷ khí, sau đó lại bỗng nhiên biến to gấp mấy lần, giam trọn cả hai Quỷ vương vào trong đó.

Hai Quỷ vương vốn đã kéo giãn khoảng cách lại bị Bia Lục Vương cưỡng ép kéo lại một chỗ.

Bia Lục Vương hiển nhiên to hơn gấp mấy lần trước mắt này càng khiến hai Quỷ vương kinh ngạc không thôi.

Tuy nhiên chỉ dựa vào bấy nhiêu vẫn chưa thể hoàn toàn vây khốn chúng.