Ừm, tên là Thích Na Già.
Có lẽ vì bỗng dưng nhớ đến người này, hôm sau Nam Tri Lâm chủ động tìm đến cậu ta: “Thích Na Già, giờ tham quan hôm nay cậu có muốn chung nhóm với tớ không?”
Cậu nhóc chủ động mời, những bạn chung nhóm ban đầu cũng không phản đối. Cậu bé tên Thích Na Già ánh mắt sâu thẳm, liếc nhìn Nam Tri Lâm, vừa định trả lời thì một giọng nói khác vang lên chen ngang: “Tri Lâm, tớ có thể chung nhóm với cậu được không?”
Nghe giọng nói đó, biểu cảm Nam Tri Lâm tức thì lạnh nhạt đi hẳn. Không vì lý do gì khác, người vừa lên tiếng chính là Sài Thước.
Trước cả Thích Na Già, Sài Thước đã chuyển đến trường này. Sau khi được nhận lại nhà họ Sài, Sài Tân Lai liền sai người chuyển cậu ta đến chính ngôi trường mà Nam Tri Lâm và Nam Tri Họa đang học. Sài Thước cũng thừa hiểu mục đích của ba mình. Từ lúc vào trường, cậu ta luôn chủ động tiếp cận Nam Tri Lâm. Nhưng kết quả luôn không như ý muốn. Thậm chí Nam Tri Lâm đối xử với cậu học sinh mới kia còn nhiệt tình hơn cả cậu ta. Điều này khiến Sài Thước không khỏi thấy ấm ức, âm u trong lòng.
Rõ ràng cậu ta đã thực sự trở thành con cái nhà giàu, là tiểu thiếu gia danh chính ngôn thuận của nhà họ Sài, chứ chẳng còn là con nuôi như trước nữa. Tại sao những kẻ này vẫn cứ thờ ơ, lạnh nhạt với cậu ta?! Dựa vào đâu chứ?
“Không được, thêm Thích Na Già nữa là nhóm tớ đủ người rồi, cậu đi tìm người khác đi.” Nam Tri Lâm từ chối cực kỳ dứt khoát. Cậu nhóc đâu có quên cái lần tên này đến nhà cậu, định vác kim tiêm đâm em gái, sau đó lại còn vu oan giá họa cho em gái nữa!
Về chuyện của hai nhà Nam – Sài, dù người lớn không nói quá nhiều với cậu, nhưng qua thái độ của ba và các chú, cậu cũng mập mờ nhận ra nhà mình với nhà họ Sài không hợp nhau. Nếu đã không hợp, cậu cũng chẳng cần phải khách sáo với người nhà họ Sài.
Có lẽ sẽ có người nói chuyện người lớn không liên quan đến trẻ con, nhưng với những đứa trẻ xuất thân từ gia thế như nhà họ Nam, chúng không thể nào thật sự ngây ngô không biết gì.
Sài Thước bị từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người, lập tức bày ra vẻ mặt ấm ức, tủi thân: “Nam Tri Lâm, tớ biết nhà cậu với nhà tớ quan hệ không tốt lắm, nhưng đó đều là chuyện của người lớn, tại sao cậu lại nhằm vào tớ như vậy?”
Sài Thước quen với kiểu “tỏ ra yếu đuối” này rồi. Bởi vì con người thường luôn có xu hướng bênh vực kẻ yếu, cậu ta không cần phải lên tiếng gì nhiều, tự khắc sẽ có kẻ đứng ra thay cậu ta đòi công bằng.
Quả đúng như vậy. Mặc dù Nam Tri Lâm giao hảo với hầu hết các bạn trong lớp, thêm nữa có xuất thân từ nhà họ Nam, bình thường chẳng ai dám gây chuyện với cậu. Nhưng vẫn luôn có những đứa trẻ ngứa mắt với cậu, lập tức đứng về phía Sài Thước: “Nam Tri Lâm, người lớn thế nào là chuyện của người lớn, cậu cô lập bạn bè như vậy là không đúng. Cậu đang bắt nạt bạn học đấy!”
Nam Tri Lâm bị gán mác bắt nạt, lập tức cự cãi lại: “Ai bắt nạt cậu ta?! Tôi không muốn chung nhóm với cậu ta không được hả?!”
“Cô giáo luôn bảo phải thân ái với bạn bè, cậu ấy chủ động muốn tham gia, sao cậu lại từ chối?! Đây rõ ràng là ỷ vào thế lực gia đình để bắt nạt bạn học!”
Trẻ con ăn nói thường thẳng thừng, Nam Tri Lâm tức nổ đom đóm mắt. Còn đang định tranh luận thêm, thì nghe giọng nói trong trẻo, lành lạnh của Nam Tri Họa truyền đến từ ngoài cửa: “Cậu thân ái với bạn học thế sao cậu không chủ động mời cậu ta vào nhóm của mình đi?”
Cô bé hỏi rất tự nhiên, nhưng lại khiến cái đứa trẻ vừa lên tiếng kia phải khựng lại.
Không vì lý do gì khác, Nam Tri Họa ở toàn bộ khu tiểu học danh tiếng rất lẫy lừng. Không chỉ gia thế tốt, ngoại hình đẹp, mà còn học giỏi, đạo đức tốt, mới tí tuổi đã ẵm về mấy giải thưởng. Quan trọng hơn, áp lực cô bé tạo ra cực kỳ lớn, chẳng khác gì anh chị lớn trong nhà. Mấy