Mẹ Tiểu Mạt Lỵ nghe xong suy sụp hoàn toàn, chẳng còn màng đến sĩ diện của một “nữ cường nhân” nữa, vung tay tát thẳng mấy cái vào mặt Từ mụ mụ. Vợ chồng cô đều có sự nghiệp riêng, không muốn thỏa hiệp vì gia đình. Họ thừa nhận mình có lơ là con cái, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không yêu thương đứa con này.

Từ mụ mụ vốn đi theo tới bệnh viện vì con trai bị thương. Không ngờ đụng phải vợ chồng nhà chủ, lúc đầu còn chột dạ, bị ăn mấy cái tát ngược lại trở nên hùng hổ: “Con trai tôi trưởng thành thì đã sao?! Nó có lòng tốt chơi với Tiểu Mạt Lỵ, mấy người không biết ơn thì chớ lại còn vừa ăn cướp vừa la làng!! Nó đã làm cái gì đâu chứ?! Các người đánh nó ra nông nỗi đó rồi còn muốn sao nữa?! Tôi nói cho các người biết, con tôi cũng coi như là người khuyết tật, người khuyết tật là được pháp luật bảo vệ đấy!”

Đừng nói là Diệu Quang chưa làm gì, cho dù có làm thì quan tòa cũng sẽ khoan hồng!

Lớp mặt nạ hiền từ bị xé toạc, gương mặt bà ta trở nên tởm lợm đáng ghét vô cùng.

Mẹ Tiểu Mạt Lỵ tức phát điên, giẫm thẳng trên đôi giày cao gót nhào vào bà ta lần nữa. Giật tóc bà ta rồi “bốp bốp” tát tới tấp. Các đồng chí cảnh sát thấy vậy vội vàng chạy lại can ngăn. Nói là can ngăn, thực chất là kéo Từ mụ mụ lại không cho bà ta đánh trả. Chờ bên kia trút giận gần xong mới tách hai người ra.

Ba Tiểu Mạt Lỵ hiếm khi thấy vợ mình như thế, sững người mất hai giây rồi lạnh lùng nói với Từ mụ mụ: “Đừng tưởng con trai bà là người khuyết tật thì trốn được lưới pháp luật. Nó phạm tội không thành, nhà chúng tôi dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải bắt nó ngồi tù mọt gông!”

Mọi việc sau đó do ba mẹ Tiểu Mạt Lỵ tự xử lý. Sau khi cảm ơn Nam Chi Chi và A Tuế, ba người coi như hoàn thành nhiệm vụ và rút lui. Trong giới cũng đã có không ít người nghe qua bản lĩnh của A Tuế, đối với hành động của bé, ba mẹ Tiểu Mạt Lỵ vô cùng tán thành.

Thế là sau một giấc ngủ dài mê mệt ngày đêm, Tiểu Mạt Lỵ tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ, phát hiện đại ca A Tuế đã về nhà từ bao giờ. Tuy có chút hụt hẫng, nhưng thấy ba mẹ đã về nhà cô bé vẫn rất vui sướng. Lại nghe bảo Từ mụ mụ có việc bận dưới quê nên dẫn con trai xin nghỉ việc về quê rồi, Tiểu Mạt Lỵ cũng không nghĩ nhiều, thậm chí không hiểu sao trong lòng lại có một niềm vui nho nhỏ khó tả.

Phía đồn công an cũng hoàn toàn xử lý kín đáo vụ này, không hé răng tiết lộ tên của Tiểu Mạt Lỵ ra ngoài. Phía khu biệt thự cũng chỉ tưởng là bảo mẫu ăn cắp bị bắt quả tang rồi đưa vào đồn.

Bên kia, Nam Chi Chi và Nam Cảnh Đình đưa A Tuế về nhà, vẫn kể vắn tắt lại chuyện cho người trong nhà nghe. Dù không nhắc đến tên, nhưng chủ yếu là muốn cảnh tỉnh mọi người phải đề phòng những người xung quanh.

Đặc biệt là trước đó Mộc Nghiêu Nghiêu từng nói, một tên tà sư giấu mặt khác sau lưng nhà họ Sài cũng là một đứa trẻ.

Lần đầu tiên Nam Tri Lâm nghe nhắc đến bệnh lùn. Cậu nhóc không kỳ thị, nhưng sau khi xem vài tấm ảnh trên mạng thì tự tin vỗ ngực: “Dạng này anh chỉ nhìn lướt qua là nhận ra ngay, sao mà bị lừa được.” Đôi mắt cậu là thước đo đấy nhé. Chẳng hạn như cái thằng nhóc mới chuyển đến lớp cậu mấy hôm trước. Cậu nhìn một phát là biết đứa trẻ thật.

Ừm, chỉ là thi thoảng thấy nó hơi âm u chút xíu thôi.

Chương 213: Thích Na Già

Vài ngày trước, lớp của Nam Tri Lâm có một học sinh mới chuyển đến. Đừng thấy Nam Tri Lâm ở nhà không có uy quyền gì, ở lớp học, cậu nhóc lại rất được mến mộ. Hơn nữa, cậu không bao giờ ỷ thế gia đình để bắt nạt người khác, thấy ai bắt nạt ai thì còn đứng ra can ngăn. Do đó, khi học sinh mới chuyển đến lớp bị vài thành phần cá biệt để mắt tới, cậu đã lên tiếng cảnh cáo.

Không hẳn là do tốt bụng, chỉ đơn thuần vì thấy cậu bạn kia lớn lên trông thanh tú, lại có cái tên rất đặc biệt.