Nhưng Nam Cảnh Lạn thoạt nhìn ôn hòa dễ gần, thực chất lại cố chấp hơn bất kỳ ai. Anh rất tỉnh táo, cũng biết mình đang làm gì. Anh không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý. Vì chuyện đó chẳng có tác dụng gì với anh.

Há miệng định phản bác, thì nghe ở cửa, một giọng nói non nớt cố gắng lách qua:

“Nhìn cháu này, nhìn cháu này nha, A Tuế cũng có cách giúp cậu ba đấy!!”

Chương 178: Bạn gái cũ Mộc Nghiêu Nghiêu

Nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy bé A Tuế đang khó nhọc chen vào từ cửa, thò một cánh tay ngắn xíu ra, dáng vẻ chủ động xung phong nhận việc mà còn rất vội vã. Nhờ lời nhắc nhở của cô bé, mọi người mới chợt bừng tỉnh.

Đúng rồi, sao lại quên mất cục cưng to bự này chứ? Biện pháp khoa học không được thì họ còn có biện pháp huyền học mà.

Nam Cảnh Lạn nghe vậy mắt cũng sáng lên, bước tới cúi xuống bế bé A Tuế lên.

“Tri Tuế, cháu có cách gì?”

Không phải anh tẩu hỏa nhập ma thấy ai cũng cầu cứu, mà là trực giác mách bảo anh, cô cháu ngoại này có lẽ thực sự giúp được anh. Nhất là hôm trước cô bé nói, nhìn thấy trên người anh có hai đạo đào hoa chính duyên. Anh cảm thấy, nếu có cô cháu ngoại này, có lẽ anh cũng có thể làm rõ được bí ẩn trong lòng mình suốt bao năm qua.

Bé A Tuế được bế lên xong cuối cùng cũng cảm thấy mình được coi trọng, hếch cái cằm nhỏ lên, nói:

“Có phải vì trong lòng cậu ba có người khác nên mới tìm một người bạn gái trông rất giống người đó không? Vậy tại sao không tìm người dì mà cậu ba thích lúc trước về?”

Mấy người Nam Cảnh Lạn nghe cô bé nói vậy đều thấy bất đắc dĩ. Chính vì không tìm được nên mới muốn tìm người thay thế đó chứ. Biết bé A Tuế không rõ nội tình, anh đành giải thích:

“Cô ấy mất tích rồi.” Sống chết không rõ.

Bạn gái cũ của cậu ba tên là Mộc Nghiêu Nghiêu. Hai người gặp nhau khi đi lấy cảnh trên núi, từ lúc quen biết đến khi yêu nhau và xác định mối quan hệ chỉ vỏn vẹn trong một năm. Cô ấy là người bạn gái đầu tiên Nam Cảnh Lạn dẫn về nhà. Vì trong nhà đã có anh cả liên hôn và thừa kế sự nghiệp, Nam Chính Phong đối tượng của các con không hề khắt khe.

Sau khi gặp phụ huynh, Nam Cảnh Lạn đã chuẩn bị cầu hôn chính thức. Mộc Nghiêu Nghiêu cũng biết dự định của anh, thậm chí còn nói với anh rằng cô ấy cũng chuẩn bị cho anh một món quà. Một món quà mà anh chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy.

Nam Cảnh Lạn rất mong đợi.

Tuy nhiên anh đã không đợi được món quà của cô ấy. Cô ấy, và cả món quà của cô ấy, đã hoàn toàn mất tích sau ngày hôm đó.

“Sau khi sự việc xảy ra, anh có nhờ lão tư giúp điều tra, nhưng không tìm được gì, ngoại trừ manh mối do một sinh viên cung cấp.”

Người đó nói, sáng sớm ngày cô ấy mất tích, từng nhìn thấy cô ấy ngã bên hồ trong trường. Điều kỳ lạ là lúc đó cô ấy rõ ràng không thể đứng dậy được nữa, nhưng vẫn chống tay bò về phía dưới hồ.

Rất kỳ quái.

Sinh viên đó tưởng xảy ra chuyện nên vội chạy đi gọi người. Nhưng khi dẫn người quay lại, bên hồ đã không còn dấu vết của cô ấy.

Sau đó Nam Cảnh Đình đã thông qua hệ thống camera an ninh của cảnh sát tìm kiếm trong vòng bán kính 10km quanh trường đại học, kết quả vẫn không thu hoạch được gì, cô ấy giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới.

Năm mà Nam Cảnh Lạn phát điên nhất, anh thậm chí đã nghĩ hay là cô ấy ở dưới hồ, thậm chí còn thử chèo thuyền trục vớt. Kết quả vẫn không tìm thấy gì.

Bé A Tuế nghe xong chuyện của cậu ba và cô Mộc Nghiêu Nghiêu kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

“Nếu cô dì đó chính là chính duyên của cậu ba, thì cô ấy chắc chắn vẫn còn sống.”

Chính duyên nếu chết rồi thường không nhìn thấy được. Đã còn sống thì cứ nghĩ cách tìm cô ấy là xong~

Nhưng vấn đề là, bây giờ trên người cậu ba, bé A Tuế nhìn thấy là hai đạo chính duyên.