Thấy cháu trai mong mỏi nhìn mình, Nam Cảnh Lạn chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu thằng bé: “Không có, nhờ cháu nhắc nhở, nếu không chú ba cũng không biết chuyện này.”

Nam Tri Lâm lập tức được dỗ dành, mắt sáng lấp lánh: “Thật không ạ?” Vậy chẳng phải cậu bé còn lập công sao?

Thấy con trai vẫn cười ngờ nghệch, Lâm Uyển Ngọc chán chẳng buồn nhìn. Không nhận ra chú ba chỉ đang nói đại để dỗ nó chơi sao. Chạy tới tóm lấy cổ áo lôi người về chỗ ngồi cho đàng hoàng.

Tuy mọi người đều có nhiều lời muốn nói, nhưng thức ăn trên bàn đều đã được dọn lên, chuyện lớn bằng trời cũng không thể làm lỡ việc ăn uống. Mọi người liền ăn ý không hỏi thêm, tiếp tục bắt đầu ăn, im lặng ăn hết bữa tối này.

Mãi đến khi bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ, người đứng đầu gia đình là Nam Chính Phong mới trầm mặt đứng dậy, ra hiệu cho Nam Cảnh Lạn: “Lão ba, theo ba qua đây.”

Nam Cảnh Lạn dường như không bất ngờ, đứng dậy đi theo.

Những người nhà họ Nam còn lại đưa mắt nhìn nhau, đang do dự xem có nên đi theo không, thì thấy A Tuế đã nhanh nhẹn tụt khỏi ghế, cái chân ngắn ngủn lạch cạch lạch cạch đi theo. Ông ngoại không bảo không được theo, nghĩa là có thể theo.

Những người còn lại thấy vậy, lập tức không chút do dự, ùa theo lên lầu.

Một đám người xúm đen xúm đỏ ở cửa phòng làm việc, Nam Chính Phong nhìn mà cơ mặt giật giật, cuối cùng cũng không đuổi ai đi, quay sang nhìn đứa con thứ ba đang đứng trước mặt, nét mặt nghiêm khắc vốn có nay lờ mờ mang theo vài phần bất đắc dĩ:

“Lão ba, con rốt cuộc nghĩ thế nào?” Ông trầm giọng, hỏi anh: “Cô Từ Thi Nặc kia, con thực sự thích cô ta, hay là vì, cô ta giống với bạn gái cũ của con?”

Khi Nam Chính Phong nói ra câu này, những anh em khác nhà họ Nam cùng với Lâm Uyển Ngọc rõ ràng không có quá nhiều sự ngạc nhiên.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Từ Thi Nặc, họ thực ra đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ Thi Nặc, quả thực quá giống với người bạn gái cũ mất tích của Nam Cảnh Lạn. Ban đầu còn có thể tự an ủi rằng anh chỉ đơn thuần thích mẫu người này, nên mới tìm một cô bạn gái tương tự. Nhưng qua một hồi tiếp xúc, hầu như tất cả mọi người đều khẳng định một điều ——

Nam Cảnh Lạn, đây đâu phải là quen bạn gái mới, rõ ràng là tìm cho mình một người thay thế!

Vì theo sự hiểu biết của họ về Nam Cảnh Lạn, anh không phải là người sẽ thích một cô gái có tính cách như Từ Thi Nặc. Điều này không liên quan đến gia cảnh, mà chỉ đơn thuần là tam quan và cách hành xử. Cũng chính vì vậy, Nam Chính Phong mới phải hỏi anh, rốt cuộc anh nghĩ thế nào.

“Ba, hiện tại con rất ổn.” Đối mặt với sự chất vấn của Nam Chính Phong, Nam Cảnh Lạn không trực tiếp trả lời, chỉ mỉm cười nói một câu như vậy.

Anh biết làm như vậy là không đúng. Bất kể bản thân Từ Thi Nặc có phản bội anh hay không, đều là anh có lỗi với cô ấy. Như lời ba nói. Ngay từ đầu, anh đã coi cô ấy như một người thay thế.

Những chuyện Từ Thi Nặc bất mãn với anh cũng là sự thật. Tuy anh coi cô ấy là người thay thế, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề coi cô ấy là người mình yêu.

Anh biết mình có vấn đề, nhưng anh không có cách nào kháng cự.

Nam Chính Phong sâu xa nhìn đứa con trai trước mặt mình, hồi lâu sau, đột nhiên lên tiếng:

“Ba sẽ bảo người hẹn trước chuyên gia tâm lý uy tín trong nước cho con, tìm lúc nào đó, con đi gặp một chuyến.”

Nghe câu nói này của ba ruột, Nam Cảnh Lạn bất lực cười khổ: “Ba, con không có bệnh.”

Vừa dứt lời, thì nghe thấy ở cửa, Nam Cảnh Diên sa sầm mặt mũi bước vào, trực tiếp ngắt lời anh:

“Có bệnh hay không, không phải do con tự nói là được.” Làm anh cả trong nhà, uy nghiêm của Nam Cảnh Diên đôi khi không kém gì ba ruột.