Nam Cảnh Trăn vẫn không biết ma mẹ rốt cuộc là con ma gì, dù sao cũng chưa từng nghe nói mẹ của đứa trẻ này đã không còn.
Tuy tò mò, nhưng lúc này rõ ràng không phải thời điểm để hỏi, anh chỉ có thể nhìn sang vị trí không xa nơi nhà sản xuất đang đứng giữa đám nhân viên công tác, ánh mắt đầy oán trách về phía đối phương không đáng tin.
Nhà sản xuất: ???
Mà lúc này, đạo diễn trước màn hình giám sát hiển nhiên cũng đã nghe thấy lời của Tiểu A Tuế, đáy mắt thoáng hiện lên vài phần suy tư, nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.
Con ma mà cô bé nói hẳn không phải loại ma như họ vẫn tưởng chứ? Dù gì tổ chương trình của họ trước đó đúng là có gặp vài chuyện kỳ quái, nhưng đều đã giải quyết xong rồi mà, chẳng phải hôm nay quay phim cũng diễn ra suôn sẻ đó sao.
Đang nghĩ như vậy, bên phía khách mời bỗng vang lên một tiếng rắc.
Mọi người đồng loạt nhìn theo tiếng động, chỉ thấy chiếc vali mà Tiểu Bối Để vừa mở ra đột nhiên gãy làm đôi.
Không chỉ những người xung quanh, ngay cả bản thân Tiểu Bối Để cũng lộ ra vẻ hoảng loạn rõ rệt.
Trong vali của cô bé, ngoài mấy bộ quần áo đẹp được mẹ chuẩn bị riêng, thì không có gì khác, từ đồ dùng sinh hoạt đến đồ chơi và đồ ăn vặt cho trẻ con đều không có.
Vậy mà chiếc vali vẫn bị hỏng.
Có vẻ sợ cô bé khóc lên, Mạc Bách Hợp bên cạnh vội nói:
“Có thể lúc dì mở vali đã vô tình đè phải rồi, Bé Để xin lỗi nhé, dì dọn vali của dì một chút, hành lý của cháu để chung với dì có được không?”
Tiểu Bối Để có chút luống cuống, nhưng khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của Mạc Bách Hợp, vẫn cẩn thận gật đầu.
Đạo diễn nhìn cảnh này mà mặt đầy rối rắm.
Lại nữa rồi, lại nữa rồi.
Cái cảm giác mọi chuyện đều không thuận lợi ấy lại tới rồi!
Nam Cảnh Trăn hiển nhiên cũng chú ý thấy động tĩnh bên đó, trên mặt không nhịn được hiện lên chút căng thẳng, rồi lại che mic, hỏi cháu gái nhỏ:
“Có phải, có phải con ma đó ra tay rồi không?”
Nếu không thì đang yên đang lành, sao cái vali lại gãy làm hai đoạn chứ?
Nhìn thế nào cũng thấy không thể tin nổi.
Nhưng Tiểu A Tuế lại liếc anh một cái, bộ dáng như hết cách:
“Cậu đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu ma ma, cái vali hỏng là vì bản thân nó vốn đã hỏng rồi.”
Nam Cảnh Trăn: …
Anh mới không tin.
Biết rõ con nít đến tham gia show, sao có thể còn để mang theo một cái vali hỏng được?
Nam Cảnh Trăn chỉ coi như là nhóc con cuối cùng cũng hiểu trước mặt phòng livestream thì không thể nói trực tiếp mấy chuyện đó quá.
Chỉ có Tiểu A Tuế biết là mình không nói dối.
Cái vali đó vốn dĩ đã là đồ hỏng.
Bởi vì ma mẹ của tiểu Bối Để vốn dĩ cũng là đồ xấu.
May mà sau đó không còn xảy ra chuyện kỳ quái nào nữa.
Sau khi sắp xếp lại hành lý xong xuôi, một nhóm người bắt đầu đi tới nơi ở mà tổ chương trình đã sắp xếp.
Hoàng Đăng Đăng là con trai, đúng vào độ tuổi thích chơi, thấy cậu út đẩy hành lý đi thì nhất quyết đòi ngồi lên vali.
Cậu vừa ngồi xuống, Hồ Phi Phi cũng học theo.
Nam Cảnh Trăn thấy vậy, liền hỏi Tiểu A Tuế: “Con có muốn lên luôn không, cậu đẩy con đi.”
Tiểu A Tuế mắt sáng lấp lánh nhìn cái vali cao cao, lại nhìn cánh tay hơi gầy của cậu, lập tức tiếc nuối lắc đầu:
“Thôi…”
Cô bé sợ cậu út đẩy không nổi.
Nhưng lời vừa dứt, dưới nách nhóc đã bị một đôi tay to nhấc bổng cả người lên, sau đó cả người liền ngồi trên vali.
“Ngồi cho đàng hoàng, ngã thì tôi không quản đâu.”
Tiểu A Tuế theo bản năng ôm chặt tay kéo, cười khanh khách để anh đẩy đi.
Bên kia, Quách Tiểu Sư cũng hiếm khi quấn lấy sư phụ đòi ngồi.
Năm đứa trẻ, chỉ còn lại một mình Tiểu Bối Để.
Mạc Bách Hợp lập tức cũng dịu giọng hỏi cô bé có muốn ngồi không, cô có thể đẩy cô bé đi.