Nhóc, Tiểu A Tuế! Có thể cho phép người ta nói bé lùn, có thể cho phép người ta nói bùa bé vẽ xấu, nhưng tuyệt đối không cho phép ai nói bé không được!!

Cậu năm đây là đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tiểu thiên sư bé đó!

“Không ai được nghi ngờ chuyên môn của A Tuế!”

Cậu năm cũng không được.

Nam Cảnh Trăn không ngờ chỉ một câu “không được” mà lại có thể chạm vào vảy ngược của nhóc con, nhưng anh cũng rất muốn biết cái vận kiếp quái gì kia rốt cuộc là tình huống thế nào.

Sao lại cứ bám lấy anh mãi không thôi vậy?

Anh nhìn đứa nhỏ trước mặt, lúc này nào còn bộ dạng ỉu xìu như vừa rồi nữa, khuôn mặt nhỏ thậm chí còn nghiêm túc trước nay chưa từng có.

“Tiểu A Tuế nhất định phải phá sạch cái kiếp này của cậu năm!”

Nói xong, Tiểu A Tuế bỗng chộp lấy ngón tay của Nam Cảnh Trăn.

Không biết bé véo kiểu gì mà đầu ngón tay Nam Cảnh Trăn lập tức tụ lại một giọt máu.

Chỉ thấy Tiểu A Tuế khều giọt máu ấy lên, kéo Nam Cảnh Trăn xuống, rồi dùng giọt máu đó vẽ nhanh lên giữa trán anh một lá bùa gì đó.

Không lâu sau, phù quang lóe lên, vết bùa máu giữa trán Nam Cảnh Trăn lại biến mất không thấy đâu.

Nam Cảnh Trăn hay Nam Chi Chi nhìn thấy đều thấy vô cùng mới lạ.

“Vậy là xem như phá được rồi sao?” Nam Cảnh Trăn hỏi.

Nhưng Tiểu A Tuế lại lắc đầu: “Chưa đâu. Tiểu A Tuế chỉ tạm thời phong lại hết những kiếp mà cậu năm sắp gặp thôi.”

Kiếp chưa phát tác được thì sẽ cứ tích lại mãi trên trán cậu năm.

Tích đến một mức nhất định, nó sẽ bùng phát thẳng ra.

Đến lúc đó, gốc kiếp trên người cậu năm cũng sẽ đồng loạt lộ ra.

Cái gọi là gốc kiếp chính là căn nguyên, là nguồn cội.

Chỉ khi tìm ra nguồn cội thì mới có thể phá kiếp triệt để.

Nhưng chỉ ngồi chờ kiếp bị áp chế bùng phát cũng không được, còn cần phải tìm ra một cơ duyên ứng kiếp.

“Cậu năm, bây giờ lấy hết công việc gần đây của cậu đưa cho Tiểu A Tuế xem.”

Tiểu A Tuế ra vẻ rất nghiêm túc chỉ đạo.

Bất kể là hai lần trước hay lần này, bé đều có thể cảm nhận rất rõ rằng cái kiếp không ngừng tái sinh này đang nhắm vào sự nghiệp của cậu năm.

Vậy cơ duyên ứng kiếp hẳn cũng ở ngay trên công việc.

Tiểu A Tuế nói muốn xem lịch trình làm việc, Nam Cảnh Trăn hiếm khi không phản bác, trực tiếp xin từ chỗ người quản lý.

Sau đó, anh nhận được một bảng lịch trình dày đặc được gửi tới.

Nam Chi Chi và Tiểu A Tuế ghé sát hai cái đầu trước màn hình máy tính, nhìn cái lịch trình gần như chiếm kín cả màn hình, thời gian từ bây giờ kéo dài đến tận năm sau nữa, hai mẹ con đều lộ ra vẻ chấn động như thể chưa từng thấy đời.

“Anh năm, đây là thứ gì vậy?”

Nam Chi Chi biết anh năm mình rất nổi, chỉ là không ngờ lại nổi đến mức này.

Lịch trình như vậy thì còn có thời gian nghỉ ngơi sao?

Nam Cảnh Trăn vẻ mặt đã thành thói quen từ lâu, tiện miệng đáp:

“Lịch trình công việc của anh trong một thời gian tới. Còn chưa tính những việc anh đã từ chối.”

Nói rồi, anh mở luôn những công việc gần đây mà người quản lý đã gửi tới nhưng cũng bị anh từ chối.

Lần này màn hình càng kín hơn.

Nam Chi Chi chỉ thấy hoa cả mắt, còn Tiểu A Tuế thì tinh mắt nhìn thấy một trang dự án trong đó.

Bàn tay nhỏ khẽ động, chuột máy tính nhanh chóng bấm mở trang đó.

Chỉ thấy đó là bản đề án của một chương trình thực tế về đời sống gia đình có con nhỏ.

Nam Cảnh Trăn thấy bé bấm mở cái đó thì hơi mất tự nhiên:

“Cái đó là trước đây sau khi làm rõ chuyện giữa chúng ta lên hot search, một nhà sản xuất quen biết gửi tới. Cậu đã từ chối rồi, con không cần để ý.”

Đã là chương trình thực tế gia đình, vậy chắc chắn là anh và con nhóc lùn này cùng tham gia.

Nhưng Nam Cảnh Trăn không có thói quen đem người nhà ra cho cư dân mạng tùy tiện vây xem, bình phẩm.