Khuôn mặt nhỏ của Tiểu A Tuế có thể thấy rõ là xị xuống.

Mèo với Tiểu An An đều không mang được, vậy đi mẫu giáo còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Dưới sự bảo đảm hết lần này đến lần khác của Nam Chi Chi, Tiểu A Tuế vẫn ngoan ngoãn đi học mẫu giáo.

Rồi thật sự phát hiện ra chút thú vị.

Ngày đầu tiên đi học, vì Nam Cảnh Diên đã dặn trước, A Tuế không những không bị xa lánh, mà thậm chí còn được đầu sỏ trong lớp chủ động nói sau này A Tuế sẽ do nó che chở.

Kết quả A Tuế không phục, cô bé muốn đấu với đầu sỏ trong lớp, ai thắng thì mới có tư cách che chở cho đối phương.

Hai đứa trẻ hôm đó so sức lực, Tiểu A Tuế thắng áp đảo.

Ngày thứ hai đi học, Tiểu A Tuế so sức ăn với đầu sỏ trong lớp, Tiểu A Tuế thắng áp đảo.

Ngày thứ ba đi học, Tiểu A Tuế so đọc thuộc từ vựng với đầu sỏ trong lớp, Tiểu A Tuế đọc không giỏi, nhưng thắng áp đảo bằng tay.

Ngày thứ tư đi học, Tiểu A Tuế chính thức trở thành đại ca trong lớp, dẫn đám bạn nhỏ bắt đầu luyện quyền.

……

Ngày thứ năm đi học, Tiểu A Tuế không muốn đi mẫu giáo nữa.

“Trông trẻ mệt quá nha~”

Tiểu A Tuế nằm sấp trên lưng Diêm Vương, đạp hai chân ngắn cũn cỡn, bộ dạng bắt đầu ăn vạ,

“Căn cốt của bọn họ quá kém rồi!”

Một bộ quyền cơ bản, học hai mươi phút còn không học nổi!

Có thời gian đó, bé còn có thể đi tích lũy rất nhiều công đức.

Nam Chi Chi thấy hiếm khi cô bé ăn vạ như vậy, trong lòng buồn cười, nhưng vẫn dỗ dành,

“Mẫu giáo đâu có nói căn cốt gì, ở mẫu giáo con có thể học được những thứ hoàn toàn khác với trước kia.”

“Nhưng A Tuế không muốn học.”

Nam Chi Chi còn muốn khuyên thêm, đã thấy ở cửa từ lúc nào không biết có một người bước vào.

Thì ra là Nam Cảnh Trăn đã mấy ngày rồi không lộ mặt.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ casual, chỉ cần lười nhác dựa vào tường thôi cũng đã vô cùng bắt mắt, nhưng lời nói ra lại là,

“Thôi đi, trẻ con nào có thích học đâu, nhìn nó cũng chẳng giống kiểu chịu học.”

Nam Chi Chi có chút cạn lời nhìn về phía anh trai thứ năm nhà mình.

Tiểu A Tuế cũng theo đó nghiêng đầu, nhưng lại một câu vạch trần luôn: “Kích tướng với A Tuế là vô dụng!”

“Ồ, con còn biết cả kích tướng cơ đấy.”

Nam Cảnh Trăn vẻ mặt hiếm lạ, cố ý trêu chọc, rồi thấy Tiểu A Tuế đột nhiên nhìn chằm chằm anh, đôi mắt to trong veo như thể nhìn thấu điều gì đó.

Một lúc lâu sau, cái mày nhỏ nhăn lại, như đang do dự,

“Cậu cậu, vận kiếp của cậu sao lại quay lại nữa rồi?”

Đây đã là lần thứ ba rồi!

Nam Cảnh Trăn vừa nghe cô bé nói mình lại sắp gặp xui, biểu cảm lập tức cứng đờ trên mặt.

Nghĩ đến hai lần trước Tiểu lùn con từng nói về vận kiếp của anh, khóe miệng anh không nhịn được mà giật mạnh.

Lại, lại nữa?!

Còn chưa xong sao?!

Chương 69 Vận kiếp hết lần này đến lần khác

“Chuyện gì vậy?”

Nam Chi Chi không nhịn được lộ vẻ lo lắng, “Tuế Tuế, có phải cậu năm của con bị thứ gì đó quấn lấy rồi không?”

Sự nghi ngờ của Nam Chi Chi rất hợp lý, nếu không phải A Tuế không nhìn ra thứ gì kỳ quái, cô bé cũng sẽ nghi ngờ cậu năm bị thứ gì đó quấn lấy.

A Tuế lắc đầu, chỉ nói,

“Mệnh số của cậu năm A Tuế nhìn không thấu, chỉ có thể thấy được một ít thứ bề mặt.”

Nhưng trực giác của bé cho rằng cậu năm và cậu tư giống nhau, mệnh cách đều bị một thứ gì đó che giấu.

Điều A Tuế có thể chắc chắn là trên người cậu năm không có thứ gì bẩn.

Nam Cảnh Trăn càng thêm buồn bực.

Trải qua hai chuyện trước đó, anh đã chẳng còn chút nào nghi ngờ lời của Tiểu lùn con nữa.

Nhưng hai lần đều đã hóa giải rồi, vậy mà lại còn tìm tới cửa…

Anh không nhịn được nhìn về phía Tiểu A Tuế, thử hỏi,

“Có phải con hơi không ổn không?”

Nhỏ như thế này, lỡ đâu là còn chưa xuất sư thì sao?

Tiểu A Tuế nghe vậy, gần như lập tức bật dậy từ trên lưng Diêm Vương, nhảy lên ghế sô pha nhỏ, chống nạnh.