“Cậu không phải mắc chứng hoang tưởng bị hại sao?”
“Chính vì tôi mắc.” Tôi chỉ vào đầu mình, “Nên tôi hiểu rõ hơn ai hết: muốn không bị bóng tối nuốt chửng, cách duy nhất là rọi sáng nó đến tận cùng.”
Trương Chính Nghĩa nhìn tôi rất lâu, cuối cùng anh ta nhét cuốn sổ vào trong áo.
“Chiều nay đi nhận thưởng, tôi sẽ xin điều động đặc cảnh hộ tống.”
Anh ta đứng dậy, đi đến cửa, rồi bất chợt quay lại, cười với tôi một cái.
“Nhóc, gan của cậu còn lớn hơn cả tôi đấy.”
Hai giờ chiều, tại trung tâm xổ số phúc lợi.
Tôi đeo khẩu trang, kính râm, mũ lưỡi trai kéo thấp xuống tận mày. Bên cạnh là bốn cảnh sát đặc nhiệm vũ trang đầy đủ, trận thế này còn hơn cả minh tinh.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, trong sảnh nhận thưởng ngoài nhân viên còn có một đám phóng viên.
“Anh Triệu! Xin hỏi cảm xúc của anh sau khi trúng thưởng lần này là gì?”
“Nghe nói anh từng gặp phải lừa đảo, anh có thể chia sẻ chi tiết được không?”
“Anh có định quyên góp không?”
Ống kính dài ngắn dí sát vào mặt tôi.
Những phóng viên này không phải tôi mời, cũng không phải do trung tâm xổ số gọi đến.
Tôi chợt nhớ đến cú điện thoại bí ẩn kia.
Đây là một chiêu “dìm chết bằng ánh hào quang”.
Bọn họ muốn phơi bày tôi dưới ánh đèn sân khấu, để cả thế giới đều biết tôi có tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn, biến tôi thành cái bia di động cho lòng tham của thiên hạ. Chỉ cần tôi bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ có vô số ánh mắt thèm khát bám riết lấy tôi.
Thủ đoạn thật độc ác.
Thủ tục nhận thưởng diễn ra suôn sẻ, sau khi trừ thuế, tôi nhận được một tấm séc hơn bảy triệu.
Dưới sự bảo vệ của cảnh sát đặc nhiệm, tôi về đến nhà.
Tôi khóa ba lớp cửa, còn treo một cái ly thủy tinh lên tay nắm cửa.
Đây là thiết bị cảnh báo cổ xưa nhưng cực kỳ hiệu quả.
Tôi mở máy tính, tạo một tập tin mới.
Tên file: “Hướng dẫn sinh tồn và phòng vệ rủi ro trong thời kỳ sở hữu tài sản hàng chục triệu”.
Dòng đầu tiên:
“Đừng bao giờ tin vào chiến thắng của hôm nay, vì đó có thể là điềm báo cho tai họa ngày mai.”
Tôi nhấn phím Enter.
Bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Nghe như tai nạn xe, lại giống như… tiếng nổ?
Tay tôi dừng lại trên bàn phím, tim đập thình thịch trở lại.
Tôi lại cảm thấy hưng phấn.
Trò chơi mới, bắt đầu rồi.
Tôi kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc balô chiến thuật màu đen.
Bên trong đầy ắp bánh quy ép chân không, bộ cứu thương, và một chiếc xẻng quân dụng đa năng để phòng thân.
Tôi đi đến cửa sổ, hé rèm nhìn ra ngoài.
Dưới lầu, đèn xe cảnh sát nhấp nháy.
Gã “ăn mày” kia đang đứng ngoài vạch giới hạn, ngẩng đầu nhìn đúng về phía cửa sổ phòng tôi.
Hắn cầm trong tay một bộ đàm.
Tôi bật cười.
Xem ra, phương án ứng phó số mười chín, đã đến lúc đem ra dùng.
“Đến đi.”
Tôi khẽ nói, rồi kéo rèm lại.
Hơn bảy triệu này, tôi không định tiêu vào biệt thự hay siêu xe.
Tôi sẽ dùng nó để xây một pháo đài không ai công phá được.
Một “căn cứ an toàn tuyệt đối” dành riêng cho kẻ mắc chứng hoang tưởng bị hại như tôi.
Bởi vì, trong thế giới điên loạn này, chỉ có kẻ điên, mới sống được lâu nhất.
(Hoàn)