“Anh đe dọa nhầm người rồi.” Tôi nói vào điện thoại, từng chữ rõ ràng, “Tôi bị hoang tưởng, nên tôi đã mua cho bố mẹ mình toàn bộ gói bảo hiểm tai nạn cao cấp, còn thuê hai cựu quân nhân làm vệ sĩ. Tôi vừa xác nhận, họ đã có mặt rồi.”

Bên kia điện thoại im lặng.

“Còn nữa.” Tôi tiếp tục nói, “Cuộc gọi vừa rồi của anh, tôi đã thu âm và đồng bộ lên máy chủ đám mây theo thời gian thực. Nếu tôi hoặc người nhà gặp chuyện gì, đoạn ghi âm này cùng toàn bộ dữ liệu tôi nắm về những vi phạm trong năm năm qua của điểm bán vé này sẽ lập tức được gửi đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh và toàn bộ các kênh truyền thông lớn.”

“Đồ điên.”

Hắn chửi một câu rồi cúp máy.

Tôi nhìn màn hình hiện kết thúc cuộc gọi, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Thật ra tôi không có tiền thuê vệ sĩ, cũng chẳng mua bảo hiểm gì cho bố mẹ. Mấy thứ đó đều là tôi bịa ra.

Nhưng tôi thật sự có tài liệu.

Người cha của fan kia – người đã qua đời – để lại một cuốn sổ, bên trong ghi lại toàn bộ dữ liệu bất thường mà ông từng quan sát được ở điểm bán vé này.

Đó chính là quân bài chủ chốt của tôi.

Bây giờ, mới là lúc bắt đầu ván cờ thực sự.

Tối hôm đó, tôi thuê một phòng trong khách sạn bình dân đối diện đồn cảnh sát.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Tôi kiểm tra từng góc trong phòng một lượt, chắc chắn không có camera hay thiết bị nghe lén rồi mới dám nằm xuống giường.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

“Ai đó?” Tôi rút con dao gọt hoa quả gập từ dưới gối ra, áp sát cửa hỏi.

“Là tôi, cảnh sát hôm qua.”

Tôi nhìn qua mắt mèo, đúng là viên cảnh sát mặt chữ điền hôm qua dẫn đội.

Nhưng anh ta không mặc cảnh phục, mà là thường phục.

Tôi mở cửa.

Anh ta bước vào, đưa cho tôi một phần ăn sáng: “Sữa đậu nành với quẩy, còn nóng đấy.”

“Cảm ơn.” Tôi không động đũa.

“Yên tâm đi, không có thuốc đâu.” Anh ta uống một ngụm sữa đậu nành, “Tôi tên Trương Chính Nghĩa. Cái tên nghe quê mùa quá phải không?”

“Khá ổn.” Tôi đặt dao xuống, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Ngô Hải khai rồi.” Trương Chính Nghĩa ngồi xuống ghế, mặt trầm lại, “Nhưng hắn chỉ nhận là lòng tham cá nhân, muốn nuốt trọn tờ vé số. Còn chuyện có ai đứng sau hay không, hắn sống chết không nói. Hơn nữa…”

“Hơn nữa sao?”

“Hơn nữa, phía trên đã có người nhúng tay.” Trương Chính Nghĩa chỉ lên trần nhà, “Nói là vụ này ảnh hưởng không tốt, cần sớm kết thúc. Ghép cho Ngô Hải tội ‘lừa đảo chưa thành’, rồi cho chìm xuồng.”

Tôi cười lạnh: “Chưa thành? Hắn đã xé vé số của tôi rồi, đó là lừa đảo hoàn thành.”

“Nhưng tờ đó là vé giả.”

“Nhưng khi hắn xé, hắn tin đó là vé thật.”

Trương Chính Nghĩa thở dài: “Luật pháp cần bằng chứng. Triệu Cẩn Thận, tôi biết cậu không cam lòng. Nhưng tôi đến là để nói, dừng lại đúng lúc thì hơn. Khoản thưởng của cậu, trung tâm xổ số đã đồng ý chi trả. Chiều nay cậu đi nhận giải, xong rồi rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt.”

Anh ta có ý tốt.

Nhưng tôi không thể nhận.

Bởi vì người cha đã khuất ấy vẫn đang nhìn tôi từ nơi xa.

“Cảnh sát Trương.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Anh có muốn lập công lớn không?”

“Ý cậu là sao?”

“Ngô Hải tuy không khai ra, nhưng hắn có để lại dấu vết.” Tôi lấy ra một cuốn sổ tay từ ba lô, “Đây là người nhà nạn nhân đưa cho tôi. Trong này ghi lại thời gian và số tiền Ngô Hải chuyển khoản định kỳ mỗi tháng, cùng vài tài khoản lạ. Chỉ cần lần theo những tài khoản này, sẽ lần ra con cá lớn phía sau hắn.”

Trương Chính Nghĩa nhận lấy cuốn sổ, lật vài trang, sắc mặt ngày càng nặng nề.

“Cậu lấy cái này từ đâu?”

“Tôi đã nói rồi, tôi đến để đòi mạng.”

“Chuyện này rất nguy hiểm.” Trương Chính Nghĩa đóng sổ lại, “Nếu những gì ghi trong này là thật, thì không còn đơn giản là chuyện của một điểm bán vé nữa đâu. Có thể liên quan đến rửa tiền.”

“Tôi không sợ.”