“Không phải mẹ không tha thứ cho ba.” Tôi đứng dậy, lại nắm lấy tay con, “Mẹ đang chờ ngày ba thực sự nhận ra lỗi sai của mình.”
“Thế phải chờ bao lâu ạ?”
“Mẹ không biết.” Tôi nhìn con đường phía trước, “Có thể rất nhanh, có thể rất lâu, cũng có thể là không bao giờ.”
An An im lặng một lúc, rồi bất chợt nói: “Mẹ ơi, mẹ có không chờ được thì cũng không sao. Con sẽ ở bên mẹ.”
Sống mũi tôi cay xè, tôi cố kìm để nước mắt không rơi xuống.
“Được.” Tôi siết chặt tay con bé, “Con ở bên mẹ.”
Những tán cây ngô đồng ven đường xào xạc trong gió, ráng chiều tà kéo dài cái bóng của hai mẹ con.
Bóng của An An nhỏ xíu, tung tăng nhảy nhót; bóng của tôi dài thượt, vững vàng tiến bước.
Hai cái bóng rảo bước trên đường, đẹp như một bức tranh.
Về đến nhà, An An ra ban công vẽ tranh, tôi ngồi trên ghế sofa, điện thoại sáng đèn.
Trần Kiến Quốc gửi một tin nhắn rất dài, tôi lướt qua vài dòng, đại ý là: “Lệ Quyên, anh sai rồi, anh thực sự nhận ra lỗi sai của mình rồi. Từ nay anh sẽ không nghe lời mẹ anh nữa, anh sẽ cùng em và An An sống thật tốt. Em cho anh một cơ hội cuối cùng được không?”
Tôi gõ vài chữ, rồi lại xóa đi.
Cuối cùng vẫn gửi lại một dòng: “Anh giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình anh trước đi, xong xuôi rồi hẵng đến tìm em.”
“Thế nào mới gọi là giải quyết ổn thỏa?”
“Khi nào mẹ anh không gọi điện cho em nữa, em trai anh không đến nhà làm loạn nữa, chị gái anh không gửi tin nhắn thoại mắng em bất hiếu nữa.”
“Chuyện đó khó quá…”
Tôi đáp: “Khó thì cứ từ từ mà làm. Em không vội.”
Gửi xong, tôi vứt điện thoại sang một bên, bước ra ban công.
An An đang vẽ tranh, vẽ lại cảnh tượng lúc chiều ở cổng trường — một người đàn ông quỳ dưới đất, một người phụ nữ đứng cạnh, một bé gái đứng bên nắm tay người đàn ông.
“An An, sao con lại vẽ bức này?”
An An không ngẩng đầu lên: “Vì hôm nay là hôm nay. Qua đi rồi là mất, phải ghi lại chứ.”
Tôi ngắm nghía bức tranh, người đàn ông đang quỳ có khuôn mặt nhạt nhòa, người phụ nữ đứng cạnh thì rõ nét, bàn tay cô bé vươn về phía người đàn ông đang quỳ, nhưng ánh mắt lại hướng về phía người phụ nữ đang đứng.
Tranh của trẻ con, đôi khi lại thật hơn lời của người lớn.
“An An, mai con muốn ăn gì?”
“Lẩu ạ!”
“Hôm qua vừa ăn rồi mà.”
“Nhưng mà lẩu ngon mà.”
Tôi bật cười: “Được, mai ăn lẩu.”
An An cũng cười, để lộ cả chiếc răng sún.
“Mẹ ơi, có phải bây giờ tụi mình vui hơn trước kia nhiều không?”
Tôi ngẫm nghĩ: “Con thấy thế nào?”
“Con thấy đúng vậy.” An An cúi đầu tiếp tục tô màu, “Lúc trước mẹ chẳng bao giờ cười, bây giờ ngày nào mẹ cũng cười.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh con bé, xem nó tô nốt nét màu cuối cùng.
Ngoài cửa sổ trời sắp nhá nhem, đèn của ngôi trường đối diện đã bật sáng.
Màn đêm của thành phố này lại sắp buông xuống.
Nhưng đêm nay, không hề u tối.
Chương 11: Cuộc đàm phán ly hôn
Địa điểm đàm phán ly hôn là do mẹ chồng chọn.
Bà chọn quán “Cà phê Thượng Đảo” ở trung tâm thành phố, nghe nói là chỗ sang trọng nhất mà bà biết. Tôi đến nơi mới phát hiện, đó chỉ là một quán lâu năm với bảng hiệu phai màu, ghế sofa rách da, giá cả trên thực đơn vẫn dậm chân tại chỗ từ năm năm trước.
Tôi đến sớm mười phút, chọn một bàn cạnh cửa sổ. Hôm nay tôi gửi An An ở nhà dì Vương hàng xóm, tôi không dắt con bé đến những nơi thế này.
Năm giờ năm mươi lăm phút, mẹ chồng, Trần Kiến Quốc, Trần Phương, Trần Trân, và cả ông chú họ làm luật sư rầm rập kéo vào.
Năm người, trông như một đội quân quy mô nhỏ.
Mẹ chồng đi đầu tiên, vẫn mặc bộ sườn xám màu đỏ sẫm, tay xách chiếc túi da màu đen, sắc mặt hồng hào hơn đợt nằm viện trước nhiều — có vẻ bà đã hồi phục tốt sau đợt tai biến, cánh tay trái vẫn hơi cứng ngắc nhưng đi lại đã không còn vấn đề gì.