Mẹ chồng im lặng.
Trần Kiến Quốc đột nhiên ngoi lên trong nhóm, gửi một đoạn văn bản: “Lệ Quyên, em đừng ăn nói như vậy được không? Mẹ già rồi, em không thể nhường mẹ một chút sao?”
Tôi nhìn dòng chữ này, bật cười.
Nhường.
Lại là nhường.
Nhường nhịn suốt tám năm rồi, nhường đến mức đường lui của tôi suýt bị bọn họ chiếm sạch.
Tôi gõ chữ: “Trần Kiến Quốc, anh bắt em nhường mẹ anh, em nhường rồi. Anh bắt em nhường em trai anh, em cũng nhường rồi. Bây giờ anh lại bắt em đem tiền của mình đi cho em trai anh mượn, thì em không nhường nữa. Nếu anh thấy không hài lòng, anh trả thay cho cậu ta đi.”
Trần Kiến Quốc không nhắn lại nữa.
Trần Phương gửi dấu “…” rồi thu hồi lại.
Nhóm chat im lìm.
Mười phút sau, Trần Kiến Quốc nhắn tin riêng cho tôi: “Hôm nay em nói năng quá đáng lắm.”
Tôi nhắn lại: “Câu nào?”
“Em bảo Trần Hạo không xứng với Tiểu Phương.”
“Em nói sự thật mà.”
“Sự thật thì cũng không thể nói như vậy!”
“Trần Kiến Quốc, em trai anh ba mươi tuổi rồi, anh còn bắt em phải dỗ dành cậu ta à? Mẹ anh dỗ cậu ta ba mươi năm, em không có cái nghĩa vụ đó.”
Anh ta lại im lặng.
Năm phút sau, anh ta gửi đến một tin nhắn: “Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.”
Tôi nhìn sang An An đang ngồi vẽ tranh bên cạnh, đáp lại một chữ: “Được.”
“Khi nào?”
“Ngày mai. Anh đến khu phía Bắc, chúng ta nói chuyện trực tiếp.”
“Được.”
Tôi bỏ điện thoại xuống, giúp An An dọn đồ vẽ.
“Mẹ ơi, ngày mai ba sẽ đến ạ?”
“Ừ.”
“Ba đến đón tụi mình về à?”
“Không phải.” Tôi xoa đầu con bé, “Ba đến để bàn bạc công chuyện với mẹ.”
“Chuyện gì thế ạ?”
“Chuyện của người lớn.”
An An gật gù như hiểu nhưng lại đột nhiên hỏi: “Mẹ ơi, mẹ với ba sẽ ly hôn ạ?”
Tay tôi khựng lại.
Đứa trẻ bảy tuổi mà hỏi câu này, chứng tỏ nó đã hiểu hết mọi chuyện.
“An An,” Tôi ôm lấy tay con bé, “Con có muốn ba mẹ ly hôn không?”
An An suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức chiếc đồng hồ trên tường đã nhích qua hai phút.
“Con không biết.” Con bé nói, “Nhưng con không muốn thấy mẹ buồn.”
Mũi tôi cay xè, ôm chầm lấy con.
“Mẹ không buồn.”
“Thật ạ?”
“Thật mà.”
Tôi bế bổng con lên, xoay một vòng, con bé cười khanh khách.
“Con xem, chẳng phải mẹ đang cười sao?”
An An gật đầu, đưa bàn tay nhỏ vuốt má tôi.
“Mẹ ơi, mắt mẹ hơi đỏ.”
“Đó là vì mẹ cười vui quá.”
Tối đó con bé cứ trằn trọc trên giường, gần mười một giờ mới ngủ thiếp đi.
Tôi ngồi ngoài ban công, sân trường Tiểu học Thực nghiệm phía đối diện đã tắt đèn, tối đen như mực.
Điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Trần Kiến Quốc: “Ngày mai mấy giờ?”
Tôi nhắn lại: “Mười giờ sáng.”
“Đến nhà nói chuyện à?”
“Đến nhà đi.”
“Nhà nào?”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ này mất vài giây.
“Đường Hoa Viên phía Bắc.”
Gửi xong tin nhắn này, tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nằm xuống cạnh An An.
Con bé trở mình, vắt bàn tay nhỏ lên tay tôi, nói mớ: “Mẹ ơi… Đừng sợ…”
Tôi nhắm mắt lại.
Không sợ.
Chẳng có gì phải sợ nữa.
Chương 8: Cú quỳ gối của chồng và bài toán chọn bên
Chín giờ năm mươi sáng hôm sau, chuông cửa reo.
Tôi nhìn qua mắt mèo — Trần Kiến Quốc đang đứng ở cửa, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tóc chải gọn gàng, tay xách một túi hoa quả.
Chiếc sơ mi này là năm ngoái tôi mua cho anh ta, anh ta chê “trẻ trâu quá, không hợp với anh”, thế là nó cứ treo mãi trong tủ quần áo. Hôm nay lại lôi ra mặc.
Tôi mở cửa ra.
“Anh đến rồi.”
“Ừ.” Anh ta đứng khựng ở cửa, không vào ngay, ánh mắt lướt qua tôi nhìn một vòng quanh nhà.
Căn hộ 41 mét vuông, đặt vừa vặn một chiếc ghế sofa giường, một chiếc bàn trà, một chiếc bàn ăn gấp gọn, góc tường xếp đầy đồ chơi và truyện tranh của An An. Giá phơi đồ ngoài ban công treo quần áo của hai mẹ con, chiếc