“Chuyện tranh chấp tiền bạc là do tòa án giải quyết, còn việc cậu đập cửa, đập vỏ chai là do chúng tôi quản. Đưa chứng minh thư đây.”

Trần Hạo lề mề một lúc mới rút chứng minh thư từ túi quần ra.

Cảnh sát ghi chép lại thông tin, cảnh cáo bằng lời một lúc rồi nói: “Nếu cậu có tranh chấp kinh tế thì cứ đi kiện ra tòa án. Cậu mà còn tới làm loạn nữa, chúng tôi sẽ xử lý theo tội gây rối trật tự công cộng.”

Trần Hạo ỉu xìu, cúi gằm mặt, được cảnh sát áp giải ra cổng khu dân cư, rồi vẫy một chiếc taxi cho cậu ta.

Trước khi đi, cậu ta ngoái lại nhìn tôi một cái, trong ánh mắt đó có hận thù, có uất ức, và còn có một thứ gì đó khó tả.

Tôi không thèm nhìn lại.

Quay người trở về nhà, bước lên lầu.

Khi tôi leo đến tầng bốn, điện thoại đổ chuông, là Trần Kiến Quốc.

“Trần Hạo đến chỗ em à?”

“Đến rồi, đi rồi.”

“Anh nghe nói em báo cảnh sát?”

“Ừ.”

“Nó là em trai anh!”

“Thế thì sao?” Tôi dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang, thở lấy hơi, “Nên tôi phải để cậu ta đập cửa, để cậu ta mắng chửi tôi, để cậu ta đập vỡ chai bia dưới lầu nhà tôi?”

“Anh không có ý đó, ý anh là em có thể bớt động một chút là báo cảnh sát được không?”

“Trần Kiến Quốc, em trai anh say rượu đến nhà tôi làm loạn, tôi không báo cảnh sát, thì phải quỳ xuống xin cậu ta đi à?”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

“Nếu anh xót em trai anh, thì đi mà dỗ dành cậu ta.” Tôi cúp máy, tiếp tục leo lên.

Lúc về đến nhà, An An đã được đón về từ lớp trông trẻ — tôi đã gọi điện nhờ dì Vương hàng xóm đón giúp từ trước.

An An đang ngồi trên ghế sofa, ôm thỏ bông, đôi mắt đỏ hoe.

“Mẹ ơi, lúc nãy dưới nhà ồn ào quá.”

Tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay con bé: “Có người cãi nhau, làm con sợ à?”

“Dạ.” An An gật đầu, “Bà Vương bảo là chú út.”

“Là chú ấy.” Tôi không lừa con, “Chú út uống say, chửi bới ầm ĩ dưới lầu, mẹ báo cảnh sát, các chú cảnh sát đã đưa chú ấy đi rồi.”

“Sao chú út lại chửi bậy ạ?”

“Vì chú ấy đang buồn.”

“Buồn là được chửi bậy hả mẹ?” An An nghiêng đầu hỏi.

Tôi suy nghĩ một chút: “Không được. Có rất nhiều cách để giải tỏa nỗi buồn, chửi bới là cách ngốc nghếch nhất.”

An An “ồ” một tiếng, rồi cúi đầu mân mê tai con thỏ.

Tôi ngồi bên cạnh, ôm con vào lòng.

“An An, sau này con lớn lên, lúc nào buồn, đừng chửi bới, cũng đừng uống rượu đập đồ ngoài đường. Con cứ đến tìm mẹ, mẹ sẽ ở bên con.”

An An dựa đầu vào vai tôi, thì thào: “Thế lúc mẹ buồn thì sao ạ?”

Tôi sững lại, rồi bật cười.

“Lúc mẹ buồn, mẹ sẽ ngắm con.”

An An ngẩng đầu lên, toe toét cười, để lộ cả hàm răng sún.

Trời bên ngoài đã sẩm tối, loa phát thanh của ngôi trường đối diện vang lên, phát bài “Hãy cùng nhau chèo thuyền”.

Tôi ngân nga theo hai câu, An An cũng hắng giọng hát theo, sai nhịp sai tông nhưng nghe rất êm tai.

Chín giờ tối, chị cả Trần Phương tạo một nhóm chat, đặt tên là “Một nhà”.

Trong nhóm có mẹ chồng, Trần Kiến Quốc, Trần Hạo, hai bà chị chồng và tôi.

Tôi liếc nhìn qua hai dòng tin nhắn, không lên tiếng.

Mẹ chồng gửi một đoạn tin nhắn thoại rất dài, tôi mở nghe, đại ý là: “Lệ Quyên à, mẹ biết con tủi thân, nhưng dẫu sao Trần Hạo cũng là em chồng con, con không thể cạn tàu ráo máng như vậy. Bây giờ vợ nó bỏ đi rồi, công việc cũng không có (mà thực ra vốn dĩ làm gì có), con có thể giúp đỡ nó chút không?”

Trần Phương gõ tiếp chữ: “Lệ Quyên, hay là em cho nó mượn chút tiền để nó tìm việc làm trước đi?”

Trần Trân cũng hùa vào: “Đúng đó Lệ Quyên, em cứ coi như làm phước đi.”

Tôi nhắn một dòng chữ: “Mượn? Hai vạn mượn lần trước còn chưa trả đâu.”

Trần Hạo gửi một biểu tượng mặt khóc.

Mẹ chồng lại gửi tin nhắn thoại: “Hai vạn đó mẹ sẽ trả thay nó, con cứ cho nó mượn năm vạn để tiêu tạm đã.”

Tôi đáp: “Mẹ, mẹ lấy gì trả? Tiền lương hưu à?”