Sau kỳ thi đại học, Vệ Nhiên đã dụ dỗ tôi thử đủ thứ mới lạ.
Từ đó, anh ta như nghiện, quấn lấy tôi suốt bảy năm trời.
Bạn bè đều cười, gọi anh ta là “con chó trung thành”:
“Cậu cưới anh ta đi, anh ta sắp dâng cả mạng sống cho cậu rồi.”
Cho đến khi tình cờ, tôi phát hiện ra tài khoản mạng xã hội phụ của anh ta.
Trong hàng ngàn bài đăng, đầy rẫy những sự mê muội bệnh hoạn.
Một cô gái trong bộ váy trắng, xinh đẹp, trong trẻo.
Đó là “bạch nguyệt quang” xa vời mà anh ta không thể chạm tới.
Lúc đó tôi mới biết, bảy năm yêu đương, anh ta trao cho tôi thể xác, nhưng trái tim lại chẳng dành cho tôi.