20

Trong bệnh viện, nửa người của Vệ Nhiên bị axit tạt trúng.

Anh ta được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.

Vì anh ta đã chắn trước mặt tôi nên tôi chỉ bị thương nhẹ.

Chu Vãn Nguyệt bị bắt vì tội cố ý giết người.

Trần Niên đứng nhìn lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của vợ cũ.

Ba ngày sau, tình trạng của Vệ Nhiên ổn định.

Tôi đến thăm anh ta.

Lúc này, anh ta nằm trên giường bệnh, nửa người được quấn đầy băng.

Tôi không thể hiểu nổi hành động của anh ta:

“Tại sao anh lại chắn cho tôi?”

Vệ Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Em hết giận chưa?”

Tôi sững lại, sau đó mới nhận ra.

Anh ta đang nói về việc anh ta trở nên như thế này, hỏi xem tôi đã hết giận chưa.

Vệ Nhiên luôn nghĩ rằng, đến giờ tôi vẫn đang giận dỗi anh ta.

Tôi lạnh mặt: “Là Chu Vãn Nguyệt tạt axit vào anh, không liên quan gì đến tôi.”

Tôi bị ép phải dính vào mớ hỗn độn của họ.

Chu Vãn Nguyệt mang lòng oán hận, nhưng nguồn cơn là từ Vệ Nhiên.

Tệ lắm thì cũng là do Trần Niên, người đã tung ảnh ra.

Liên quan gì đến tôi?

Vệ Nhiên bây giờ có tư cách gì để dùng đạo đức trói buộc tôi?

21

Khi gia đình của Vệ Nhiên đến bệnh viện, nhìn thấy tình trạng của anh ta, họ lập tức suy sụp.

Họ hét lên đòi tìm Chu Vãn Nguyệt, nghiến răng đòi đưa cô ta vào tù.

Hai gia đình vốn thân thiết từ nhỏ giờ hoàn toàn trở mặt.

Người nhà họ Chu và họ Vệ lao vào đánh nhau ngay tại bệnh viện.

Chu Vãn Nguyệt không có ở đó, nên họ trút giận lên tôi.

Họ gào thét đòi hủy hoại nhan sắc của tôi, muốn một lời giải thích.

Triệu San đã gọi bảo vệ đến, đuổi cả đám người đó đi.

Cô ấy đứng chắn trước mặt tôi, như một con gà mẹ bảo vệ con, mắt trợn trừng:

“Lý luận gì mà đổ lỗi cho nạn nhân? Nếu các người còn làm loạn, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt hết các người lại.”

Tôi vỗ nhẹ vai Triệu San để trấn an: “Không cần phải tức giận vì bọn họ.”

22

Khi Vệ Nhiên biết chuyện, anh ta bắt đầu tuyệt thực.

Ba ngày sau, gia đình Vệ Nhiên cuống cuồng, cầu xin tôi đến thăm anh ta một lần.

Khi gặp lại Vệ Nhiên, sắc mặt anh ta tiều tụy, người gầy đi nhiều.

Anh ta là người lên tiếng trước, giọng đầy hối lỗi:

“Anh biết em oán giận anh, những chuyện trước đây đều là lỗi của anh.”

Vệ Nhiên nhìn tôi với ánh mắt u buồn, run rẩy đưa tay định chạm vào tôi, nhưng tôi đã tránh đi.

“Nhưng có một điều anh không lừa em, anh thực sự không có gì với Chu Vãn Nguyệt.
Có thể trước đây anh từng nghĩ về cô ấy, nhưng khi cô ấy ly hôn và anh thực sự gặp lại, anh không hề có chút cảm xúc nào.”

“Anh thừa nhận, anh đã yêu cô ấy, nhưng bây giờ người anh yêu là em.”

Vệ Nhiên mắt đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm:

“Thực ra hôm em theo dõi anh, anh biết, nhưng cố tình giả vờ không phát hiện. Em có biết tại sao không?”

Tôi sững người, câu nói này của Vệ Nhiên thật sự khiến tôi bất ngờ.

“Bởi vì thời gian đó em rất lạnh nhạt với anh, không cho anh chạm vào.”

Tôi ngẫm lại thời gian mà Vệ Nhiên nói, đó chính là thời điểm công ty bận rộn nhất.

Hơn nữa, Triệu San vừa mất việc, tôi thường xuyên đến thăm cô ấy, ít khi về nhà.

Không ngờ, điều này lại trở thành lý do để Vệ Nhiên cho rằng tôi lạnh nhạt với anh ta.

Vệ Nhiên tiếp tục nói:

“Khi đi ăn với bạn bè, em lấy quyền gì mà cười đùa với bọn Chu Nguyên, cười khiến bọn họ cứ nằng nặc đòi anh rủ em đi cùng.
Nhưng về nhà lại luôn nói mệt, không cho anh chạm vào.”

Sắc mặt Vệ Nhiên đầy ấm ức, giọng nói không cam lòng:

“Đúng, anh cố tình để em nhìn thấy. Để em có cảm giác nguy hiểm, để em không dám đi quyến rũ người khác.”

Tôi tức đến bật cười, không ngờ đến bây giờ, Vệ Nhiên vẫn còn hạ nhục tôi.

Tôi mặc kệ vết thương của anh ta, bước tới tát liền ba cái:

“Anh thật sự quá ghê tởm, loại người như anh đáng phải xuống địa ngục.”

Tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn anh ta thêm một giây nào nữa, quay lưng bước đi.

Giọng nói run rẩy của Vệ Nhiên vang lên từ phía sau, đầy sự hèn mọn: “Lâm Ninh, vậy em đã từng yêu anh không?”

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, im lặng một lúc rồi nói: “Từng yêu.”

Mắt Vệ Nhiên lập tức sáng lên.

Đúng vậy, tôi từng yêu, tôi không phải người sợ thừa nhận điều đó.

Tôi nhìn thẳng vào Vệ Nhiên, giọng nói lạnh lùng:

“Nhưng bây giờ, ai lại đi thích một người bị hủy hoại nửa người như anh?”

Cả người Vệ Nhiên run lên, giọng đầy không cam lòng:

“Anh đã cứu em…”

Tôi ngắt lời anh ta: “Nhưng nếu không có anh, tôi đã không gặp phải nguy hiểm.”

Tôi quay lưng, để lại câu cuối:

“Vệ Nhiên, anh có bao giờ nghĩ rằng mình là một ngôi sao xui xẻo không?
Tại sao ai dính vào anh cũng gặp xui xẻo?”

Trước đây tôi nghĩ rằng bảy năm cũng chỉ là bảy năm mà thôi.

Ai mà chưa từng nếm trải nỗi đau tình yêu, tôi đã dám yêu thì cũng dễ dàng buông bỏ.

Nhưng bây giờ, tôi cau mày, nhận ra rằng việc quen biết Vệ Nhiên, thực sự là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi.

23

Tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục và ra nước ngoài.

Vào tháng thứ hai sau khi tôi đi,

Tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Nguyên:

“Lâm Ninh, tôi không muốn làm phiền cậu, nhưng tình trạng của Vệ Nhiên hiện giờ rất tệ, anh ta gần như bỏ cuộc điều trị rồi.”

Giọng tôi bình thản: “Vậy thì anh nên tìm bác sĩ tâm lý.”

Chu Nguyên nghẹn lại: “Tôi nói thẳng luôn, là vì cậu.”

Vệ Nhiên vẫn không thay đổi, vẫn tự cho mình là trung tâm.

Trước đây dùng cách tuyệt thực để ép tôi đến thăm.

Bây giờ lại dùng cách từ bỏ điều trị chỉ để muốn gặp tôi một lần.

“Liên quan gì đến tôi?”

Tôi không muốn đôi co với Chu Nguyên nữa, trước khi cúp máy, tôi nói với anh ta:

“Đừng trách tôi không nhắc trước, những ai đi gần với Vệ Nhiên đều sẽ gặp xui xẻo.
“Tôi vừa tính thử, cậu cũng sắp tới lượt rồi.
Cẩn thận kẻo bị bắt trong đợt truy quét mại dâm.”

24

Tôi đã đưa Triệu San vào công ty làm cùng, và mỗi khi có thời gian rảnh, chúng tôi lại đi du lịch khắp nơi.

Cô ấy cùng tôi ngắm mặt trời mọc và lặn, ngắm nhìn non sông tráng lệ, trải nghiệm những phong tục tập quán của từng vùng đất.

Trong một lần quay về sau chuyến đi, Triệu San bỗng huých vai tôi và nói:

“Lần này đi chơi mà cậu không mang theo thuốc, có vẻ cũng chẳng sao cả nhỉ.”

Tôi ngẩn ra một lúc, rồi sau đó mới hiểu ra.

Hóa ra, Triệu San từ lâu đã biết về việc tôi bị trầm cảm nhẹ.

“Ừ, hình như thật sự đã tốt hơn rồi.”

Đó là vào năm thứ ba tôi yêu Vệ Nhiên, anh ta ngày càng kiểm soát tôi chặt chẽ hơn, không chỉ về công việc, mà còn cả những mối quan hệ bạn bè.

Vì yêu anh ta, tôi đã luôn nhẫn nhịn trong mọi việc.

Thế mà ngay cả Triệu San cũng nhận ra tôi có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, vậy mà Vệ Nhiên thì chẳng mảy may phát hiện ra điều đó.

Có một thời gian, thế giới của tôi bị bó hẹp trong một không gian nhỏ bé.

Tôi vì nó mà từ bỏ những sở thích trước đây, từ bỏ sự nghiệp mà tôi từng kiên trì theo đuổi.

Nhưng rồi, tôi gặp lại nhiều người bạn, đi đến nhiều nơi, những thứ tôi đã mất dần trở lại bên tôi, thậm chí còn nhiều hơn thế.

Sự tôn trọng, thấu hiểu, lời khen ngợi, tiếng vỗ tay, và những tiếng reo hò.

Scroll Up