Bên ngoài có một chiếc xe chạy vụt qua, đèn hậu kéo thành một vệt đỏ dài trên mặt đường ướt nhẹp.
“Đại Tráng.”
“Hử.”
“Không sao đâu.”
“Thế thì tốt. Nhưng tối nay đừng ở một mình, tao qua kiếm mày.”
“Không cần…”
“Tao không hỏi ý kiến mày. Gửi địa chỉ đây. Tiện đường tao ghé mua đồ.”
“Mua gì?”
“Mua bia. Mày bao.”
“Được.”
“Mua thêm ít thịt xiên nướng. Mày cũng bao luôn.”
“… Được.”
“Đến nơi mày lại kỳ ghét cho tao cái gói 2980 tệ…”
“Cút.”
【Chương 8】
Chuyện gì đến cũng phải đến.
Đầu tháng 11, không biết ai từ trung tâm xổ số đã tuồn tin tức ra ngoài…
“Một người dân trong thành phố đã trúng giải nhất Đại Lạc Thấu, tiền thưởng lên đến 50 triệu tệ.”
Tin tức này được đẩy đi khắp mấy trang tin tức địa phương.
Không ghi rõ tên, nhưng lại ám chỉ khu vực mua vé số nằm trên con phố nào.
Bà chủ cửa hàng tiện lợi nơi tôi mua vé số chính là người có cái miệng to nhất phố.
Ba ngày sau, Trương Vỹ tag tôi vào nhóm chat lớp đại học.
Trương Vỹ: @Cố Bắc, người anh em!! Cái giải 50 triệu hồi tháng 9 là mày trúng đúng không??? Mày mau nói xem có đúng không!!!
Thái dương tôi giật giật hai cái.
Nhóm lớp nổ tung.
“Không thể nào???”
“Đợt trước nhìn con Audi kia là thấy có mùi rồi!”
“Cố Bắc, bao giờ khao đây???”
“50 triệu??? Chuyện tốt thế này sao mày không báo sớm???”
Tôi để chế độ im lặng cho nhóm chat.
Nhưng chế độ im lặng không cản được các cuộc gọi.
Chiều hôm đó, có 14 cuộc gọi lỡ.
3 số lạ – chắc là mấy người chào mời đầu tư tài chính.
4 bạn học cũ – loại mà lần cuối nói chuyện phải lục lại lịch sử cách đây 3 năm mới thấy.
2 họ hàng xa – xa đến mức đến Tết còn không nhớ nổi mặt.
Và 5 cuộc gọi còn lại.
Toàn bộ là của chị dâu.
Cuộc đầu tiên không nghe.
Cuộc thứ hai không nghe.
Cuộc thứ ba, thứ tư, không nghe.
Đến cuộc thứ năm gọi tới thì tôi đang đứng trong bếp rán bít tết – cuộc sống của người có 40 triệu tệ, ít nhất cũng phải học cách nấu cho mình một bữa ra hồn chứ.
Thằng Mập đang cuộn tròn trên sofa ngoài phòng khách xem bóng đá, bắt máy hộ tôi.
“Alo?”
“Tiểu Bắc! Em trai Tiểu Bắc có đó không! Chị dâu có chuyện muốn nói!” Giọng từ đầu dây bên kia vút ra khỏi ống nghe, nội lực thâm hậu.
Thằng Mập giơ điện thoại lên nhìn tôi một cái.
Tôi lắc đầu.
“Ngại quá, Cố Bắc đang nấu cơm không tiện nghe máy. Xin hỏi chị là ai ạ?”
“Tôi là chị dâu nó! Cậu bảo nó nghe điện thoại ngay!”
“Cậu ấy thực sự không tiện, chị có nhắn gì không ạ?”
“Cậu – cậu -” Chị dâu bên kia hít liền mấy hơi, “Cậu bảo với nó! Ngày mai – không, ngay hôm nay – tôi sẽ đến nhà nó! Nói chuyện trực tiếp!”
“Vâng, để tôi chuyển lời.”
Thằng Mập cúp máy, giơ ngón tay cái về phía tôi.
“Âm lượng của chị dâu mày còn cao hơn mẹ tao lúc giục lấy vợ tám quãng tám.”
“Bả bảo sẽ đến à.”
“Nghe rõ rồi đấy.” Nó cắn một hạt dưa, “Bảo vệ chung cư nhà mày có cản nổi bả không?”
“Khó nói lắm.”
Sự thật chứng minh – không cản nổi.
Chập tối.
Hệ thống chuông hình vang lên.
Trên màn hình rành rành xuất hiện khuôn mặt của chị dâu.
Và anh trai tôi.
Và cả mẹ tôi nữa.
Ba người đứng trước cổng lớn. Chị dâu xách một túi hoa quả, mẹ tôi xách một cặp lồng giữ nhiệt, anh trai tôi đi tay không, sắc mặt tái ngoét.
Đội hình chỉnh tề.
Ba ngôi hội tụ.
Tôi nhìn thằng Mập một cái.
Nó bật dậy khỏi sofa, bắt đầu thu dọn áo khoác.
“Mày đừng đi.”
“Hả?”
“Ở lại. Tao cần một nhân chứng.”
Nó lại ngồi xuống.
Khoảnh khắc cánh cửa lớn mở ra.
Tròng mắt của chị dâu bật về bốn hướng khác nhau.
Đèn gắn tường ở huyền quan.
Bàn ăn dài bằng đá phiến trong phòng khách.
Toàn cảnh thành phố trải dài qua khung cửa kính sát đất.
Trần nhà cao đến mức phi lý trên đỉnh đầu.
Miệng chị ta há ra.
Ngậm lại.
Rồi lại há ra.
Trông hệt như một con cá vược bị vớt lên bờ.