Cố Bắc: Thứ ba. Anh trai kết hôn, nhà đưa 200 nghìn trả tiền đặt cọc mua nhà. Ngày tôi tốt nghiệp đại học, mẹ nói với tôi – “Đại trượng phu phải tự mình ra ngoài bươn chải.”
Cố Bắc: Thứ tư. Năm bố nằm viện, lương tháng của tôi là 4.500 tệ. Tiền viện phí tôi góp 38.000 tệ, là tiền quẹt thẻ tín dụng, tôi phải nai lưng trả suốt một năm rưỡi. Nhưng mẹ lại đi nói với tất cả mọi người là “hai đứa con trai đều có hiếu”. Không ai biết cái khoản 38.000 tệ đó là một mình tôi cõng.
Cố Bắc: Thứ năm. Tháng trước. Ba căn nhà bố để lại, trị giá hơn 7 triệu tệ. Sang tên toàn bộ cho anh trai. Không một ai hỏi tôi lấy một câu “con có đồng ý không”.
Gửi đi.
Cả nhóm im bặt.
Một avatar báo “Đang soạn tin nhắn” hiện lên.
Rồi thêm một cái nữa.
Lại một cái nữa.
Tổng cộng có chín cái avatar hiện lên.
Và rồi…
Từng cái một biến mất.
Giống như một hàng cánh tay giơ lên, rồi đồng loạt rụt lại.
Ba mươi giây.
Một phút.
Không một ai lên tiếng.
Tôi gõ tiếp.
Cố Bắc: Tôi không trách ai cả. Nhà là mẹ tự nguyện cho, tôi không quản được. Nhưng tôi muốn hỏi một câu – lúc chịu khổ thì chẳng ai gọi tôi là “người một nhà”, lúc cần xì tiền ra thì lại thành “người một nhà” sao?
Gửi.
Một phút sau.
Mẹ: Mày nhắn mấy lời này lên nhóm, là định vạch áo cho người xem lưng hả? Mày sống 26 năm, mẹ nuôi mày uổng công rồi?
Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình suốt 5 giây.
Cố Bắc: Mẹ, mẹ sinh thành dưỡng dục con, con luôn ghi nhớ. Nhưng công sinh dưỡng không phải là cái cớ để thiên vị. Cái ngày mẹ sang tên nhà không thèm bàn với con một tiếng, con cũng không làm ầm ĩ. Nhưng bây giờ anh ấy thiếu tiền lại đòi con phải ra tay? Ba căn nhà anh ấy không nỡ đem đi thế chấp, lại bắt con phải móc tiền túi ra?
Nhóm lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Sau đó, cô ruột tôi – em gái ruột của bố – lên tiếng.
Cô: Những chuyện Tiểu Bắc nói… cô thật sự không biết. Chị dâu, ba căn nhà chị không để lại cho thằng Hai căn nào sao?
Mẹ tôi không trả lời.
Bác cả: Tú Lan à, ba căn cho thằng Lớn hết à? Ít ra cũng phải để lại cho thằng Hai một căn chứ…
Thím hai: Đúng đấy, con cái trong lòng nó có khúc mắc cũng là chuyện bình thường thôi.
Gió đổi chiều rồi.
Tin nhắn của anh trai tôi xuất hiện.
Cố Nam: Em trai, bớt giận đi, chuyện qua rồi thì cho qua. Bữa nào anh em mình gặp nhau nói chuyện đàng hoàng…
Cố Bắc: Anh, em không giận. Chỉ là nói cho rõ ràng thôi. Chuyện nhà cửa em sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng có qua có lại – anh đã nhận đặc quyền, thì xin hãy gánh vác cả trách nhiệm.
Thoát khỏi nhóm gia đình.
Nước trong bồn tắm đã lạnh ngắt.
Tôi bước đến trước cửa kính sát đất, tì trán lên mặt kính.
Lạnh lẽo, hà hơi ra một mảng sương trắng xóa.
Điện thoại rung.
Không phải họ hàng, mà là thằng Mập.
“Alo?”
“Người anh em! Cmn mày thả bom nổ tung cái nhóm gia đình rồi đúng không???” Giọng thằng Mập như bị chẻ làm đôi.
“Sao mày biết?”
“Chị họ mày cap màn hình gửi cho đồng nghiệp tao! Đồng nghiệp tao gửi cho bạn học cô ấy! Tốc độ lan truyền còn nhanh hơn shipper giao đồ ăn! Cố Bắc, độ hot của mày trên Vòng bạn bè bây giờ sắp đuổi kịp mấy cái video xếp hàng ăn lẩu rồi đấy!”
Tôi day day thái dương.
“Vài ngày nữa là chẳng ai nhớ đâu.”
“Mày bớt đi! Cái đoạn đạo lý của bà chị dâu mày trong nhóm đúng là sách giáo khoa về bắt cóc đạo đức! Còn đoạn phản đòn của mày… đồng nghiệp tao hỏi mày có phải làm luật sư không đấy!”
“Tao làm Excel.”
“Thế thì chuyển nghề đi, làm luật sư có tiền đồ hơn.”
Nó khựng lại một nhịp.
“Nhưng mà, lúc mày gõ mấy dòng đó trong nhóm… trong lòng có khó chịu lắm không?”
Tôi không đáp.
“Đừng có giả vờ.” Giọng thằng Mập trầm xuống, “Tao quen mày 20 năm rồi. Mày chưa bao giờ lật lại nợ cũ. Hôm nay lật ra, là thật sự chịu hết nổi rồi đúng không.”