Ba mươi năm rồi, lần đầu tiên sống một mình, cảm giác lại khá tốt.
Một tuần sau, nhà trường gọi điện cho tôi.
“Cô Hứa, quyết định kỷ luật đã được hủy. Sở Giáo dục xác nhận tố cáo không đúng sự thật, cô được khôi phục công tác giảng dạy.”
“Ngoài ra, để bù đắp những oan ức cô phải chịu, năm nay các danh hiệu thi đua và xét chức danh sẽ được ưu tiên xem xét cho cô.”
Ngày hôm sau tôi quay lại trường.
Vừa đến cổng tòa giảng dạy, tôi đã thấy một đám học sinh chạy ùa ra.
“Cô Hứa!”
“Cô Hứa quay lại rồi!”
Tiểu Kiệt chạy nhanh nhất, phanh gấp trước mặt tôi: “Cô Hứa! Em biết mà, cô nhất định sẽ quay lại!”
Nguyệt Nguyệt cũng chạy tới, mắt đỏ hoe: “Cô ơi, mẹ em nói họ bắt nạt cô, mẹ em đã xử lý hết rồi!”
Tôi xoa đầu cô bé: “Được rồi, về lớp đi, đến giờ học rồi.”
Bước vào lớp học, trên bảng đen viết thật to: 【Chào mừng cô Hứa trở lại!】
Tôi nhìn những đứa trẻ ấy, mỉm cười: “Được rồi, ngồi ngay ngắn đi, hôm nay học cảm ứng điện từ, lấy đề ra.”
Tan làm buổi tối, vừa ra đến cổng trường tôi đã thấy mẹ đứng ở đó.
Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức lao tới gào lên:
“Con hài lòng chưa? Anh rể con ly hôn với chị con rồi! Triệu Đình không còn bố nữa! Tất cả là tại con!”
Tôi nhìn bà, bật cười.
“Anh rể ly hôn với chị là vì chị nợ 300 nghìn, vì chị tố cáo tôi khiến anh ấy bị điều công tác. Liên quan gì đến con?”
Tôi vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng bước chân.
Lúc này sắp đến giờ tự học buổi tối, không ít học sinh đều nhìn thấy tôi.
Nguyệt Nguyệt tiến lại gần, tò mò nhìn mẹ tôi: “Cô Hứa, người này là ai vậy ạ?”
Tiểu Kiệt nhìn mẹ tôi rồi nhìn sang tôi: “À, em biết rồi, đây là người mẹ ruột đã tố cáo cô đúng không?”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi: “Thằng nhóc này ăn nói kiểu gì đấy?”
8
Tiểu Kiệt bước lên phía trước một bước: “Cháu nói thế nào là việc của cháu, bác quản được à?”
“Ba cháu là chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ. Hứa Lệ Lệ tố cáo cô Hứa, ba cháu lập tức sa thải bà ta. Giờ bác biết cháu là ai chưa?”
Mẹ tôi sững người.
Nguyệt Nguyệt cũng bước tới, cười tủm tỉm: “Mẹ cháu là cục trưởng Cục Thuế. Sao rồi, 250 km có xa không ạ?”
Mẹ tôi lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.
Tiểu Kiệt đứng chắn trước mặt tôi:
“Bác à, để cháu nói cho bác biết, cô Hứa là chủ nhiệm lớp mũi nhọn khối 12 của bọn cháu.”
“Bọn cháu đang giai đoạn nước rút thi đại học, ai làm ảnh hưởng đến bọn cháu tức là đối đầu với cả 30 gia đình trong lớp.”
“Bác còn dám đến gây phiền phức cho cô Hứa nữa thì cứ thử xem.”
Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Đúng đó, bác thử xem. Mẹ cháu nói rồi, ai dám ảnh hưởng việc học của cháu thì người đó sẽ không yên đâu.”
Tôi nhìn mẹ: “Về đi. Giấy đoạn tuyệt đã ký rồi thì đừng đến nữa.”
Nói xong tôi quay về văn phòng chuẩn bị bài, vì tối còn có giờ tự học.
Lúc này tôi nghe thấy giọng Triệu Đình rụt rè phía sau: “Dì nhỏ…”
Triệu Đình đứng trước bàn làm việc của tôi, mắt sưng đỏ, cả người gầy đi thấy rõ.
Không biết bằng cách nào con bé lại vào được Nhất Trung.
“Dì nhỏ, con có thể nói với dì vài câu không?”
Tôi không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục chấm bài: “Con vào bằng cách nào?”
Triệu Đình cúi đầu: “Con… con nói với bảo vệ là học sinh, quên mang thẻ.”
Tôi nhìn đứa cháu mà mình đã nhìn nó lớn lên từng ngày.
Lúc nhỏ nó từng ngồi trên đùi tôi, tôi bóc quýt cho nó ăn.