Tôi không ngoảnh đầu lại, bỏ mặc anh ở phía sau, kéo chàng trai kia ra ngoài nhà, chắc chắn không có ai bám theo mới buông tay.
Cậu ta xoa xoa cổ tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi xuống phần cổ bị tôi quấn kín mít.
“Cô vẫn chưa biến đổi sao?”
Tôi hít sâu một hơi: “Tôi có thể cầu xin cậu một việc được không?”
Cậu ta nhướng mày.
“Đừng nói với bọn họ chuyện tôi bị cắn, được không?”
Ánh mắt cậu ta lập tức lạnh đi vài phần.
Tôi vội vàng nói: “Bây giờ tôi chẳng có phản ứng gì cả, giống hệt người bình thường, tôi không muốn bị họ coi là quái vật rồi đánh chết.”
Giọng tôi nhỏ dần: “Hơn nữa, tôi sẽ tự đi, rất nhanh thôi…”
“Bao lâu?” Cậu ta hỏi.
“Một ngày, chậm nhất là một ngày.”
Cậu ta nhìn tôi, im lặng rất lâu.
Gió thổi qua những đống đổ nát, thổi lạnh buốt cả đầu ngón tay tôi.
“Được.” Cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng, “Vậy thì cho cô thêm một ngày nữa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng tôi sẽ để mắt tới cô,” Cậu ta gằn từng chữ, “Đến lúc đó cô còn chưa đi, tôi sẽ đích thân nói cho bọn họ biết.”
15
Chúng tôi kẻ trước người sau quay lại ngôi nhà.
Chưa đến cửa, đã nghe thấy tiếng của Tạ Hành.
“Anh Quý, anh đừng giận nữa, lúc đó chẳng phải em vì cứu mạng anh sao… anh cũng đánh em một trận rồi mà.”
Tạ Vi đứng cạnh Quý Thần, thấp giọng nói gì đó với anh.
Quý Thần không thèm nhìn cô ấy, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn ra cửa.
Thấy tôi bước đến, ánh mắt anh lại từ từ trượt từ người tôi sang chàng trai kia.
Tạ Hành cũng nhìn thấy, cái tật tiện mồm lại tái phát.
“Ây dô, anh Lý, hai người lại có quan hệ gì thế này?”
Tạ Vi kéo áo cậu ta một cái, bảo cậu ta ngậm miệng.
Chàng trai kia chống gậy bóng chày xuống đất, cười như không cười nhìn Tạ Hành: “Có liên quan tới cậu à?”
Sắc mặt Quý Thần trầm xuống.
Anh không nói gì, nhưng đôi mắt vẫn ghim chặt trên người tôi, như muốn nhìn thấu tâm can.
Tôi cúi gầm mặt đi vào trong, lúc sượt qua người anh, anh giơ tay kéo tôi lại.
Chỉ là nắm lấy cổ tay, khẽ kéo một cái, lực không lớn, nhưng cả người tôi đã bị anh chặn lại.
“Quen cậu ta à?”
Tôi rút tay về.
“Quen, một người bạn.”
Tôi lấy lệ vài câu, rồi đi thẳng vào góc tường.
Anh nhìn chằm chằm tôi hai giây, khóe miệng nhúc nhích, không hỏi thêm nữa.
Trời nhanh chóng tối mịt.
Trong nhà không có đèn, chỉ có chút ánh trăng lọt qua khe cửa sổ.
Mấy người tự tìm chỗ ngả lưng dưới đất.
Tạ Vi và Tạ Hành chen chúc chỗ gần cửa, Tạ Hành trằn trọc lật mình, thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng, chắc là do vết thương đau.
Lý Bình đặt gậy bóng chày trong tầm tay, tựa lưng vào tường ngồi xuống, rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh.
“Qua đây.” Cậu ta nhìn tôi.
Tôi sững lại một chút.
“Cô ngủ cạnh tôi.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Cậu ta sợ nửa đêm tôi mất kiểm soát biến dị, canh chừng tôi, cũng là đề phòng tôi.
Tôi im lặng đứng dậy, đi về phía cậu ta.
Phía sau, một ánh mắt nóng bỏng đóng đinh trên lưng tôi, đâm đến mức sống lưng căng cứng.
Tôi vờ như không hay biết gì, đi đến nằm xuống bên cạnh Lý Bình, cố ý nằm nghiêng người, cách ly khỏi ánh nhìn khiến người ta hoảng hốt đó.
Không lâu sau, trong góc vang lên tiếng động cực nhẹ.
Quý Thần đứng dậy.
“Tôi đi gác đêm.” Anh trầm giọng mở miệng, chất giọng khàn đặc, pha lẫn vị đắng chát khó tả.
Nói xong, anh xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.
Gió bên ngoài lùa vào, lạnh thấu xương.
16
Tôi không ngủ được.
Trong đầu toàn là chuyện của ngày mai.
Tôi phải chạy hướng nào, chạy thế nào, chạy thoát rồi còn có thể đi đâu.
Càng nghĩ càng tỉnh táo, càng tỉnh táo càng tuyệt vọng.
Có lẽ tôi nên tìm một chỗ không người tự kết liễu đời mình, còn hơn là biến thành một con quái vật không có ý thức.
Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài chợt vang lên một tiếng gầm gừ trầm đục của zombie.