“Lên xe đi.” Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
Chân tôi khựng lại, bước chân chưa kịp bước ra đã phải cứng đờ rụt về.
“Nhiễm Nhiễm?”
“…Vâng.”
Tôi lề mề chui vào ghế phụ, chút hy vọng mỏng manh trong lòng vỡ vụn không còn một mảnh.
Tựa lưng vào ghế, nhìn những đống đổ nát lướt qua ngoài cửa sổ, cả người ngày càng lạnh lẽo.
Quý Thần lái xe rất lụa, xe chạy rất êm, còn cẩn thận tránh những đoạn đường bị tắc.
Không biết đã đi bao lâu, trời cứ thế tối dần.
“Sắp tới rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía xa xa có một khu nhà thấp tầng, thấp thoáng thấy bức tường bao quanh bằng lưới sắt.
“Khu tị nạn chắc là ở đằng kia.”
Lúc nói câu này, giọng anh mang theo vẻ nhẹ nhõm.
Đó là lần đầu tiên kể từ lúc zombie bùng phát, tôi nghe thấy tông giọng như vậy từ miệng anh.
Nhưng tôi chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.
13
Xe dừng lại bên ngoài hàng rào.
Có mấy viên cảnh sát vũ trang đứng trên hàng rào, một người hét về phía chúng tôi: “Đừng lại quá gần!”
Chúng tôi bước xuống xe.
Quý Thần giơ hai tay lên, rồi ngoái đầu chỉ vào tôi.
“Chúng tôi là người sống sót, đến tìm khu tị nạn.”
Viên cảnh sát vũ trang đó đánh giá chúng tôi vài giây, hất cằm về phía một ngôi nhà nhỏ bên cạnh.
“Đến đó cách ly trước, một tuần sau không có vấn đề gì mới cho các người vào.”
Sau đó, một bọc vật tư từ trên ném xuống.
Quý Thần nhặt bọc đồ lên, kéo tôi đi về phía ngôi nhà đó.
Ngôi nhà không lớn, cửa khép hờ.
Đẩy cửa vào, bên trong có dấu vết từng có người ở.
Chắc là của những người đến khu tị nạn trước đây để lại.
Anh đặt túi vật tư xuống, kéo khóa lục lọi.
Bên trong có vài hộp thịt hộp, mấy gói bánh lương khô và hai chai nước.
Anh bóc một gói bánh đưa sang.
“Ăn chút đồ ăn trước đi.”
Tôi cầm lấy, lẳng lặng nhét vào túi áo.
Hai ngày nay tôi không những mất đi vị giác, mà ngay cả cảm giác đói cũng rất hiếm khi xuất hiện.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng người nói chuyện.
Tôi nhích ra gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, suýt nữa ngừng thở.
Người ở gần nhất là một thanh niên vóc dáng cao ráo gầy gò, tay xách một cây gậy bóng chày.
Lại chính là người đã cứu tôi ở siêu thị hôm đó!
Càng bất ngờ hơn là, đi bên cạnh cậu ta là hai chị em Tạ Vi.
Quý Thần cũng bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy nhóm Tạ Vi, mày liền nhíu chặt.
Đầu tôi choáng váng, vết thương được giấu dưới khăn quàng cổ mơ hồ truyền đến cơn đau ảo.
Lần này… đúng là không giấu nổi nữa rồi.
Chàng trai đó biết tôi bị cắn.
14
Ba người bọn họ sau khi nói chuyện với cảnh sát vũ trang xong, cũng nhận vật tư rồi đi về phía ngôi nhà này.
Quý Thần kéo tôi ra sau lưng anh, hạ giọng giải thích:
“Anh chưa từng nhắc với bọn họ chuyện khu tị nạn, cũng không biết sao họ lại đến đây.”
Tôi khẽ “vâng” một tiếng.
Thực ra thứ tôi lo lắng vốn không phải là Tạ Vi… mà là chàng trai kia.
Tạ Vi bước vào trước, khoảnh khắc nhìn thấy chúng tôi, cô ấy hơi sững người.
Tạ Hành theo sát sau lưng cô ấy, mặt mày bầm tím, khóe miệng còn có một vết thương đang đóng vảy.
Cậu ta nhìn thấy Quý Thần, bước chân rõ ràng khựng lại, rụt người nấp ra sau lưng Tạ Vi, không dám tới gần, cũng không dám lên tiếng.
Bộ dạng khác một trời một vực với cái dáng vẻ the thé gọi “anh rể” hôm nào.
Tôi khó hiểu nhìn Quý Thần, mặt anh dửng dưng, không chút biểu cảm.
Chàng trai từng cứu tôi xách túi vật tư đi cuối cùng, liếc mắt thấy tôi là nhíu mày ngay, mở miệng định nói gì đó.
Tôi ba bước gộp làm hai xông tới, túm lấy tay áo cậu ta lôi tuột ra ngoài.
“Cô…”
Cậu ta bị tôi kéo lảo đảo một bước.
Tất cả mọi người trong nhà đều không kịp phản ứng, nhất là Quý Thần.
Anh ở phía sau gọi tôi: “Nhiễm Nhiễm, em làm gì vậy?”