Mẹ tôi lập tức đồng ý.
Em trai tôi còn vội vàng thể hiện lòng trung thành:
【Chị yên tâm, chỗ tụi em đặt, nhất định để chị thật phong quang!】
Họ nghĩ, chỉ cần dỗ dành được tôi là có thể lấy 288.000.
Nhưng lần này, thứ tôi chuẩn bị cho họ không phải là sự tha thứ.
8
Trong phòng riêng của nhà hàng đã hẹn, tôi cùng A Triết và bố mẹ anh đến đúng giờ.
Đối diện là bố mẹ và em trai tôi – những gương mặt quen thuộc nhưng giả tạo.
Quả nhiên họ nặn ra nụ cười “ăn năn” như trong sách giáo khoa, theo đúng thỏa thuận bắt đầu màn xin lỗi đầy biểu cảm.
Một màn trình diễn lời lẽ khẩn thiết, nói năng trơn tru như gió, biến hơn hai mươi năm ngược đãi và lừa dối thành một “hiểu lầm nhỏ” vô thưởng vô phạt.
Bố mẹ A Triết ngồi ngay ngắn, nét mặt bình thản, chỉ lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy, không xen lời, cũng không khuyên nhủ.
Còn tôi, suốt từ đầu tới cuối không nói một câu, chỉ lặng lẽ nhìn họ.
Sự im lặng của tôi dường như khiến họ bắt đầu bất an.
Màn xin lỗi kết thúc, mẹ tôi thấy tôi vẫn không phản ứng, nét buồn trên mặt nhanh chóng biến mất, bà xoa tay, lập tức chuyển sang chủ đề mà bà thực sự quan tâm.
“Cái… Nhụy Nhụy à,” bà dò xét mở lời, ánh mắt liếc sang mẹ A Triết, “giờ hiểu lầm giải quyết rồi, chúng ta là người một nhà. Chị thông gia cho con 288.000 kia, vậy…”
Mắt Vương Thao sáng rực lên, cậu ta ngẩng đầu, vội vàng chen vào:
“Đúng đó chị! Bạn gái em đang chờ khoản tiền này. Chị không được nuốt lời đâu đấy!”
Ánh mắt cả nhà, tham lam và sốt sắng, đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Ngay lúc đó, tôi lấy từ trong túi ra một tập giấy, đặt lên bàn xoay, đẩy tới trước mặt mẹ.
Nụ cười trên mặt bà lập tức cứng lại.
“Đây là gì?”
“Hai mươi năm qua, tôi bị tước đoạt quyền ăn uống bình thường, dẫn đến suy dinh dưỡng lâu dài. Phí kiểm tra y tế và bổ sung dinh dưỡng, tổng cộng 113.000 tệ.”
“Do cha mẹ lừa dối và bạo hành tinh thần, gây tổn thất tinh thần và danh dự, tổng cộng 200.000 tệ.”
“Bốn năm đại học, toàn bộ tiền làm thêm của tôi nộp làm chi phí gia đình, tổng cộng 56.000 tệ.”
Tôi dừng lại, ngẩng mắt nhìn thẳng họ:
“Tóm lại, không phải tôi nợ các người công ơn sinh thành.
Là các người nợ tôi 27 năm cuộc đời bị đánh cắp.”
Mặt bố mẹ tôi từ đỏ lựng tham lam chuyển sang trắng bệch kinh hoàng.
Miệng em trai tôi há hốc có thể nhét cả quả trứng, đầy vẻ không tin nổi.
Tôi từ từ đứng dậy, ánh mắt quét qua gương mặt đờ đẫn của họ, giọng vang rõ ràng từng chữ:
“Hôm nay mời mọi người đến là để làm chứng.
Tôi, Vương Nhụy, từ giờ phút này, cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ huyết thống và pháp lý với nhà họ Vương.
Việc dưỡng già của các người, tôi không trả một xu.
Nợ nần của các người, đời này không liên quan gì đến tôi.”
Đôi môi mẹ tôi run rẩy, chỉ tay vào tôi, mãi mới nặn ra được một câu:
“Mày… mày là đứa con bất hiếu…”
Tôi không buồn nhìn cái mặt đó nữa, cuối cùng quay sang đứa em trai bất tài, bất chợt mỉm cười:
“À đúng rồi, Vương Thao, quên nói với em một chuyện.
Khoản 288.000 mà mẹ A Triết tặng tôi làm quà gặp mặt, tôi không giữ lại đồng nào cho em, cũng chẳng hề cất để làm sính lễ cho em.
Tôi và A Triết đã dùng số tiền đó trả toàn bộ phần đặt cọc căn nhà mới.
À, còn nữa, tên trên sổ đỏ, chỉ có một mình tôi.”
9
Đám cưới của em trai tôi, sau bữa cơm dứt khoát hôm đó, hoàn toàn tan vỡ.
Không biết là do miệng nhanh nhảu của người họ hàng nào, mà chuyện xấu trong nhà tôi bị lộ hết sang bên nhà bạn gái nó.
Nhà gái đâu phải ngốc.
Ngay hôm đó họ đã gọi điện cho mẹ tôi, giọng điệu khách sáo nhưng xa cách:
“Bà thông gia à, nhà tôi chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ đã được nuông chiều. Nghe nói nhà bà vì muốn tiết kiệm miếng thịt mà lừa gạt chính con ruột mình suốt hơn hai mươi năm… Chúng tôi nghĩ, với gia phong như thế, nhà nhỏ chúng tôi thật sự không dám trèo cao.”
Em trai tôi mất hẳn hy vọng cưới vợ, lại bị tôi cắt đứt đường hút máu, nên buông xuôi, hoàn toàn sa đọa.
Đi làm ư? Không đời nào. Đó với nó là sự sỉ nhục cho “giá trị cuộc đời”.
Nó suốt ngày nhốt mình trong phòng, kéo rèm kín mít, ngày đêm đảo lộn, chỉ biết cắm mặt vào game.
Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt nó, ngày càng méo mó, oán độc.
Về sau, ngay cả game cũng không thể thỏa mãn nó.
Nó dính vào cờ bạc.
Mâu thuẫn cuối cùng cũng bùng nổ dữ dội.
Nó trộm số tiền dưỡng già mẹ tôi giấu dưới đệm, mấy chục vạn, rồi trong một đêm, thua sạch sẽ trên sòng bạc mạng.
Mẹ tôi phát hiện, phát điên đập cửa phòng nó, khóc lóc bắt nó trả tiền.
Cửa bị giật phăng ra, em trai tôi đôi mắt đỏ ngầu, như dã thú bị chọc giận:
“Mẹ gào cái gì! Tiền đó vốn dĩ chẳng phải của con sao? Không cho con cưới vợ, lại không cho con tiêu tiền à?!”