“Đồ của anh tôi không cần thứ gì, trả lại hết cho anh.” Lục Tâm Ninh vô cảm nói, “Chỉ là những món quà đính kèm hay mấy đồ linh tinh anh tặng trước đây, trong lúc tức giận tôi đã vứt hết rồi. Nếu anh để tâm, cứ nói giá tiền, tôi sẽ chuyển khoản lại.”
Khóe mắt Tạ Tư Nghiên dần rỉ ra một giọt nước mắt: “Tôi…”
Lục Tâm Ninh không muốn nghe những lời sám hối của anh, chẳng cần thiết, đã quá muộn rồi.
“Tạ Tư Nghiên, không biết anh còn nhớ chuyện lúc nhỏ không. Chắc không nhớ nữa đâu, anh làm tổn thương tôi bao nhiêu năm nay, chắc đã sớm quên mất ngày xưa anh cũng từng rất yêu tôi.”
“Hôm nay tôi cố tình thêm bản 《Bức Thư Cáo Biệt》 vào danh mục biểu diễn. Từ giây phút đầu tiên hết hy vọng về anh, ngày nào tôi cũng phải luyện tập bài này cho thật tốt. Đàn đi đàn lại hàng trăm hàng ngàn lần, mọi giáo viên lần đầu nghe tôi đàn bài này đều hết lời khen ngợi. Nhưng tôi chẳng vui vẻ gì, tôi rất buồn. Buồn vì tại sao chúng ta lại trở nên nông nỗi này.”
“Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Tạ Tư Nghiên, anh trách tôi đột nhiên bỏ đi mà không nói lời nào. Hôm nay tôi đã đàng hoàng nói lời tạm biệt rồi.”
Quãng đời còn lại, đường ai nấy đi.
Lục Tâm Ninh cuối cùng nở một nụ cười: “Bó hoa này tặng tôi sao? Đẹp lắm, cảm ơn anh. Nhưng tôi bị dị ứng phấn hoa, thật ngại quá.”
Nhìn bóng lưng dứt khoát quay đi của Lục Tâm Ninh, Tạ Tư Nghiên không thể kìm nén được nữa. Anh đau khổ ôm mặt, gục vào ghế khóc thút thít. Khóc không biết bao lâu, cho đến khi cạn khô cả nước mắt, anh như một con rối gỗ đờ đẫn tại chỗ. Không còn người giật dây, anh dường như cũng chẳng thể cử động được nữa.
Cậu sinh viên phụ trách đến khóa cửa nhà hát. Cậu đứng dưới khán đài gọi vọng lên: “Bạn gì ơi, cậu không về mà còn ngồi đấy đợi ai à?”
Anh đợi không được nữa rồi. Anh không đợi được Lục Tâm Ninh của anh nữa rồi.
Cuối cùng, Tạ Tư Nghiên chật vật đứng thẳng cơ thể nhức mỏi và tê dại lên. Bỏ lại bó hoa hồng ở hội trường đó.
Chương 19
Chớp mắt đã qua một năm, nhà họ Lục gọi Lục Tâm Ninh về nhà tổ chức sinh nhật. Một năm qua Lục Tâm Ninh sống vô cùng trọn vẹn. Cô đạt thành tích học tập xuất sắc, dưới sự khuyên bảo của giáo viên, cô có dự định học lên cao hơn. Cô cũng đã có ban nhạc mình yêu thích, những lúc rảnh rỗi sẽ cùng bạn bè đi xem biểu diễn trực tiếp. Cô còn có một người theo đuổi tên là Ôn Ngôn, tính tình nhã nhặn, ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn. Tuy trông có vẻ rụt rè, nhưng anh luôn kiên định và ung dung bước về phía Lục Tâm Ninh. Lục Tâm Ninh dần bị tấm chân tình của anh làm cảm động.
Tiệc sinh nhật lần này, cô còn định mời anh chàng cùng về nhà ra mắt bố mẹ.
Thỉnh thoảng gọi điện tâm sự với mẹ, Lục Tâm Ninh cũng nắm được vài tin tức về tình hình hiện tại của Tạ Tư Nghiên. Từ sau buổi hòa nhạc đó, Tạ Tư Nghiên đã về nước và không còn tiếp tục làm phiền cô nữa. Anh ta cắt đứt liên lạc với đám bạn xấu ngày xưa, nghe đồn xé mặt nhau cũng khó coi lắm, gần như đắc tội với rất nhiều người trong giới.
Tuy nhiên, có vẻ Tạ Tư Nghiên đã chí thú làm ăn hơn. Anh ta đăng ký vài khóa học, rồi vào công ty gia đình học hỏi kinh nghiệm. Chắc hẳn đang chuẩn bị nghiêm túc tiếp quản sản nghiệp của bố mình.
Lục Tâm Ninh bình thản lắng nghe, như thể đang hóng chuyện của một người không hề liên quan đến mình, nam chính trong câu chuyện cũng thật xa lạ.
“Tâm Ninh à, con nói xem chuyện này có lạ không.” Mẹ Lục tặc lưỡi hai tiếng ở đầu dây bên kia. “Hồi con còn là vị hôn thê của Tạ Tư Nghiên, nó sống chết đòi từ hôn với con, vì một người phụ nữ khác mà không màng cãi lời bố mẹ, thiếu điều chọc thủng cả trời. Thế mà lúc con đi rồi, nó lại im ắng. Chia tay với cô nhân tình bé nhỏ đó xong, từ bấy đến nay nó cũng chưa quen ai khác.”