Trên mặt Tạ Tư Nghiên nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ. Tâm trạng phấn chấn, anh đi dạo quanh trường Lục Tâm Ninh một lúc. Khi đi ngang qua một tiệm hoa, anh khựng bước. Các loại hoa nở rộ đủ màu sắc sặc sỡ, chưa bước vào cửa đã ngửi thấy hương thơm nức mũi. Nữ nhân viên đang cắm hoa, thấy có người vào liền bỏ dở công việc chạy ra đón khách.
“Chào anh,” Thấy người đàn ông trước mặt tướng mạo khôi ngô, phong độ ngời ngời, cô nhân viên ngọt ngào hỏi, “Anh đến mua hoa tặng bạn gái ạ?”
Tạ Tư Nghiên lại nhớ đến những lời Lục Tâm Ninh nói với anh trong cửa hàng quần áo. Tâm trạng bỗng chốc trùng xuống. Nhưng anh không giải thích gì thêm, anh tin rằng chỉ cần mình chứng tỏ được sự kiên trì, kiên nhẫn theo đuổi, Lục Tâm Ninh sẽ làm lành với anh thôi. Trong đầu Tạ Tư Nghiên chợt nảy sinh một ý tưởng.
Hai tuần trôi qua, Tạ Tư Nghiên như được khai thông bế tắc, theo đuổi Lục Tâm Ninh vô cùng cuồng nhiệt, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Anh mua tặng cô đủ loại quà cáp, nhưng đều bị gửi trả lại nguyên đai nguyên kiện. Ngày nào anh cũng canh ở cổng khu giảng đường chờ cô tan học, nhưng Lục Tâm Ninh chẳng thèm đoái hoài. Anh còn đi học làm gốm, tự tay nặn cho cô một chiếc cốc sứ, nhưng trong lúc đùn đẩy đã bị rơi vỡ vụn.
…
Ngay cả bạn bè cũng không nhịn được mà khuyên: “Tớ thấy anh chàng đẹp trai này thật lòng thích cậu đấy, hay cậu suy nghĩ lại xem.”
Lục Tâm Ninh mỉm cười nhạt nhòa lắc đầu: “Chỉ là sự hối hận của tình cũ thôi, nực cười và phiền phức lắm.”
Nhưng cô cũng chỉ cần nhẫn nhịn thêm hai ngày nữa thôi.
Tại buổi hòa nhạc hai tuần sau đó.
Lục Tâm Ninh ăn mặc lộng lẫy đứng trên sân khấu. Cúi chào khán giả xong, trong tiếng vỗ tay rào rào, cô từ từ ngồi xuống ghế. Giây phút tiếng đàn cất lên, tim Tạ Tư Nghiên bỗng đập lỡ một nhịp.
Đây là bản nhạc mà Lục Tâm Ninh từng đàn cho anh nghe khi anh sang nhà cô chơi lúc nhỏ.
《Bức Thư Cáo Biệt》.
Khi ấy cô chơi piano chưa được thành thạo cho lắm, việc ngày qua ngày tập một bản nhạc vừa nhàm chán vừa tẻ nhạt. Vì vậy mỗi lần Tạ Tư Nghiên đến chơi, cô đều bảo: “Nếu có anh Tư Nghiên ở bên, em thấy việc tập đàn cũng trở nên thú vị hơn.”
Hồi đó anh rất cưng chiều cô, lần nào đến cũng mang cho cô chiếc bánh kem nhỏ. Dịu dàng lau đi vết kem dính bên mép, Tạ Tư Nghiên cười xoa đầu cô.
“Tâm Ninh của chúng ta phải học đàn cho cẩn thận nhé, phải học thật nhiều bản nhạc hay để đàn cho anh nghe.”
“Vậy chỉ cần em học thuộc bản nhạc mới, anh Tư Nghiên sẽ đến thăm em chứ?”
“Chắc chắn rồi, còn mang quà tặng Tâm Ninh coi như phần thưởng nữa.”
Sau đó, cô bắt đầu dốc sức luyện tập, hầu như cứ vài ngày lại học xong một bản nhạc mới. Hôm cô đàn bản 《Bức Thư Cáo Biệt》, Tạ Tư Nghiên còn thấy giai điệu này rất chạm đến lòng mình. Nhưng khi hỏi tên bài, anh hơi cau mày: “Tâm Ninh à, sau này đừng đàn bản nhạc này nữa nhé.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Ý nghĩa không tốt lắm.”
“Ha ha,” Lục Tâm Ninh ngượng ngùng đỏ mặt, lí nhí đáp, “Vâng.”
Và sau đó cô quả thực không bao giờ đàn lại bản nhạc ấy nữa. Mãi sau này, trong khoảng thời gian anh hận cô, tuy anh cũng chẳng mấy khi chịu ngồi yên nghe cô đàn, nhưng Lục Tâm Ninh như giữ lời hứa, chưa từng đánh lại bản 《Bức Thư Cáo Biệt》.
Cho đến khi khách khứa ra về hết, Tạ Tư Nghiên vẫn như người mất hồn, ngồi chết trân tại chỗ. Lục Tâm Ninh về phòng hóa trang thay lại quần áo thường ngày, xách theo một chiếc túi giấy đến trước mặt anh.
Trong túi có hai bộ quần áo. Một là áo khoác của anh, hai là bộ quần áo anh đã mua cho cô.
Tạ Tư Nghiên ôm bó hoa trên tay, vành mắt đỏ hoe: “Tâm Ninh…”