14
Mưa đêm lạnh thấu xương.
Nửa đêm, ta bắt đầu lên cơn sốt cao. Trong cơn mê man, ta như trở lại thế giới trong sách.
Chỉ có điều nơi này không biết vì sao lại thành trời sụp đất nứt, xác chết chất chồng, máu chảy thành sông, tiếng dân chúng than khóc vang trời.
Phí Huyền toàn thân nhuốm máu, ôm chặt một thi thể đã không còn sự sống, đôi mắt đỏ ngầu vì cuồng sát.
Xung quanh chàng, máu chảy thành sông, xác chết trải dài cả trăm dặm. Xác của Vân Sở Sở cũng nằm trong số đó.
Ta lơ lửng trước mặt Phí Huyền, chàng không hề ngước mắt, dường như hoàn toàn không nhìn thấy ta. Nhưng ta lại bị dáng vẻ điên loạn của chàng làm cho chấn động, mãi không thể hồi tỉnh.
Thi thể mà chàng đang ôm trong tay không rời kia, chính là thi thể của ta.
Mọi thứ diễn ra vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Ta không kìm được mà muốn nôn mửa.
Vừa xoay người, trước mắt bỗng nhòa đi. Thế giới đột nhiên chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời.
Phí Huyền loạng choạng đứng dậy, giơ kiếm chỉ lên trời, gào thét điên cuồng: “Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, chín kiếp luân hồi, ta đã tận mắt nhìn nàng chết trong vòng tay ta chín lần.”
“Nếu thiên đạo bất công, thì ta sẽ hủy diệt tất cả.”
Ta không tin vào mắt mình, tròn xoe mắt nhìn chàng.
Chàng đang nói cái gì vậy, về chín kiếp là như thế nào?
Gió cuồng phong nổi lên, một giọng nói uy nghiêm từ bốn phương tám hướng vang lên.
“Không ngạc nhiên khi cốt truyện của thế giới này bị phá vỡ hoàn toàn, hóa ra ngươi, một nhân vật hư cấu, đã tự thức tỉnh ý thức của mình.”
“Ngươi lấy tư cách gì để kiểm soát cuộc đời ta.”
“Ngươi sai rồi, cuộc đời ngươi vốn dĩ phải trải qua nhiều gian khổ, cuối cùng cô độc mà chết. Nhưng sự xuất hiện của Tô Thanh Hòa, người đến từ thế giới khác, đã thay đổi kết cục bi thảm của ngươi. Vì vậy, nguyên nhân và kết quả vốn thuộc về ngươi, nay phải do nàng gánh chịu.”
“Ngươi hiểu chứ?”
Dường như khắp đất trời chỉ còn lại giọng nói ấy, vang vọng mãi không ngừng.
Chợt nghe một tiếng vang lớn!
Phí Huyền buông rơi thanh kiếm trong tay, quỳ sụp xuống đất, thần sắc tan nát, lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
“Vậy ta phải làm sao? Ta không biết phải làm gì, ta không cam lòng để nàng rời xa ta như thế, ta không cam tâm.”
Nước mắt chàng nhanh chóng thấm ướt mặt đất. Ta ngẩn ngơ đứng một bên, dường như có một cánh cửa thần bí đang từ từ mở ra trước mắt ta.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, một tiếng thở dài u buồn vang lên. Ngay sau đó, giọng nói lại vang vọng khắp đất trời.
“Tô Thanh Hòa đã đến đây vì ngươi, chính ý chí sinh tồn của ngươi đã triệu hồi nàng đến nơi này. Vì vậy, nếu muốn nàng rời đi, thứ nhất, nàng phải yếu đuối đến mức không còn sức lực, và phải tự nguyện ra đi mà không lưu luyến gì, bao gồm cả con cái, tình cảm, và mọi thứ liên quan đến nơi này. Thứ hai, ngươi phải buông tay.”
Phí Huyền bỗng bật cười lớn, rồi lại ôm mặt khóc nức nở trong sự bất lực. Còn trong đầu ta dường như có một tia sáng rực rỡ bừng nổ.
Cảnh tượng lại lần nữa thay đổi. Cốt truyện lại mở ra đến kiếp thứ mười.
Phí Huyền của kiếp thứ chín mặc một bộ áo choàng đen, đeo mặt nạ, xuyên qua bức tường thời gian, đến gõ cửa nhà họ Vân ở kiếp thứ mười.
Chàng giúp Vân Sở Sở trở thành hoàng hậu. Còn Vân Sở Sở thì phải giúp chàng lấy được huyết tâm của ta, diễn một vở kịch phản bội. Tất cả chỉ là để đưa ta trở về thế giới thực.
Cái giá phải trả là chàng dùng tự do của mình làm điều kiện, đến thế giới thực để giúp ta xóa bỏ mọi dấu vết của ta trong sách.
Sau đó, chàng trở lại thế giới sách, tiếp tục vòng luân hồi của cuộc đời bi thảm của nhân vật nam phụ.
15
Việc đầu tiên sau khi tôi tỉnh dậy là lái xe đến tiệm Tâm Nguyện.
Nhưng ở đó, ngoài một bức tường trống rỗng ra thì không còn gì cả. Dù tôi có gào khóc thế nào, cũng không ai trả lời.
Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa phùn. Tôi thất thểu bước lên con đường lớn. Bất chợt, bên tai vang lên tiếng hát:
“Không tìm thấy dấu vết nàng để lại, mở mắt nhìn nàng nhưng vô dụng, mặc nàng biến mất nơi tận cùng thế giới…”
Dường như có một sự dẫn dắt vô hình nào đó, tôi đi theo tiếng hát bước vào một hiệu sách, đi thẳng đến một dãy kệ.
Bìa sách trắng quen thuộc, chỉ vài nét mực điểm xuyết đập vào mắt.
Tôi rút ra một cuốn, chữ viết trên đó nổi bật ba chữ viết bằng lối cuồng thảo: Như Mộng Quy.
Tác giả: Người Trong Sách.
Mở trang bìa ra, trên đó được viết bằng lối chữ khải: “Yêu mà không thể có, ôm hận suốt đời.”
Đến lúc này, tôi không còn kiểm soát được nữa, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Hóa ra, tình yêu của Phí Huyền không phải là không thể bộc lộ.
Mà là không thể thốt thành lời.