11

Tiếng gọi khẩn cấp từ bệnh viện vang lên.

Chúng tôi còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Tống Thời đã vội vã rời đi. Sáng sớm hôm sau, anh trở về với vẻ mệt mỏi, dẫn tôi đến một cửa tiệm nhỏ. Cửa tiệm này nằm ở một nơi hẻo lánh, sâu trong con hẻm ngoại ô. Chúng tôi khởi hành từ lúc tám giờ sáng, lái xe suốt hai tiếng mới đến nơi.

Cửa tiệm không lớn, trên cổng treo một tấm biển cũ kỹ. Trên đó viết bốn chữ lớn xiêu vẹo: “Tâm Nguyện Tiểu Điếm.”

Chủ tiệm còn chưa xuất hiện mà tếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc đã vang lên: “Hai vị đến thật đúng lúc, tiệm nhỏ vừa mới mở cửa.”

Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc váy trắng hai dây, mái tóc dài mềm mại như tảo biển xõa xuống vai, uyển chuyển bước tới.

Ta gần như ngây người nhìn cô ấy, cảm thấy mình chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.

Tống Thời đứng bên cạnh, giải thích sơ qua về mục đích của chuyến đi.

“Xin nhờ Như Mộng cô nương chỉ dẫn đôi điều.”

Trong thời hiện đại, việc gọi ai đó là “cô nương” gần như rất hiếm gặp. Nhưng người phụ nữ được gọi là Như Mộng dường như không lạ gì, chỉ mỉm cười vỗ vỗ lòng bàn tay.

Ngay lập tức, một đứa trẻ ngây thơ cầm một cây bút lông có hình dáng kỳ lạ chạy tới. Nó nhanh chóng nhét cây bút vào tay Tống Thời. Rồi rút từ trong bình hoa bên cạnh ra một cành sen, dùng thân cây chạm nhẹ vào đầu bút lông.

Ánh sáng lóe lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì Như Mộng bất ngờ kéo tôi sang một bên, hương thơm ngào ngạt của hoa sen phảng phất.

Nàng đưa ngón trỏ chạm vào giữa trán tôi..

“Bởi vì yêu mà sinh ra sợ hãi, bởi vì yêu mà sinh ra lo âu, cô nương, ngươi hiểu không?”

Ta chớp mắt vài cái. Trong khoảnh khắc, trước mắt như phủ một lớp sương mờ.

Khi ta nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì đã thấy mình đứng ngoài hẻm, ngay tại lối vào của cửa tiệm

Tống Thời vỗ nhẹ vào vai tôi, kéo tôi ra khỏi cảnh mộng: “Ngươi sao vậy?”

“À, không có gì.”

Tôi phản ứng lại, rồi quay đầu nhìn sâu vào trong hẻm.

Sương mờ che phủ trắng đường chẳng thấy gì bên trong cả.

Tôi thu lại ánh mắt, nhìn cây bút lông mà Tống Thời đưa tới.

“Chúng ta bắt đầu thôi.”

12

Sâu trong con hẻm, tiệm Tâm Nguyện dần dần ẩn vào màn sương mờ.

Đứa trẻ tiến lại gần Như Mộng, ngây ngô hỏi: “Cô nương, tại sao cô lại chạm vào trán của nữ tử đó mà điểm xuống giọt lệ tình nhân?”

Lệ tình nhân, như tên gọi của nó, là giọt nước mắt của người tình. Yêu, hận, buồn, vui, tất cả đều có thể gọi là lệ tình nhân. Và thứ mà Như Mộng điểm vào trán của Tô Thanh Hòa chính là một trong số đó.

Như Mộng khẽ nâng đôi tay mềm mại, đầu ngón tay dần tụ lại một giọt nước, rồi nó rơi xuống má của đứa trẻ.

Chỉ trong nháy mắt, đứa trẻ trước mắt đã biến mất, thay vào đó là một con cá chép đuôi đỏ bơi lội trong không trung.

Như Mộng thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.

“Ngươi còn nhỏ, nên không biết rằng, trên đời này chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng do con người định đoạt.”

13

Cây bút này rất đặc biệt.

Khi cầm trong tay, nó nhẹ như không. Nhưng khi đặt bút xuống, lại nặng tựa nghìn cân.

Mỗi nét bút đều cần tập trung tinh thần, tiêu tốn nhiều sức lực.

Tống Thời trực tiếp lật đến đoạn tôi xuyên vào sách, cứu Phí Huyền thoát khỏi bầy sói.

“Hãy xóa bỏ dấu vết của ngươi ở đó, mọi thứ sau đó sẽ quay về như cũ.”

Tôi đã làm theo lời anh ta nói.

Quả nhiên có hiệu quả.

Phí Huyền bị bầy sói tấn công, thoát chết trong gang tấc. Lần này không có sự giúp đỡ của tôi, toàn thân chàng bị cắn xé không còn một chỗ lành lặn, may mắn cũng vẫn giữ được mạng.

Chàng được một người nông dân qua đường cứu giúp, nằm liệt trên giường suốt ba tháng mới có thể đứng dậy.

Việc đầu tiên sau khi chàng hồi phục là lên núi giết chết con sói đầu đàn để trả thù. Rồi để che giấu tung tích, chàng quay lại giết cả gia đình người nông dân đã cứu mình.

Nhìn thấy sự lạnh lùng tàn nhẫn của chàng. Tôi không khỏi rùng mình: “Hắn quả thật không có trái tim.”

Tống Thời đứng bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Sau đó, chúng tôi theo dõi trong nửa giờ, những chỗ đã bị xóa đi không hề phục hồi.

“Thành công rồi.”

Tôi không kìm được mà khẽ reo lên.

Tôi cảm thấy một làn gió mát lạnh trên trán, mới nhận ra rằng Tống Thời đang lau mồ hôi cho tôi.

Ánh mắt anh ta vô cùng nghiêm túc, như thể tôi là người quan trọng nhất trong lòng anh.

Tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước. Trong lúc lúng túng, tôi mới buột miệng nói: “Ngươi có lẽ nên trở về sách rồi chăng?”

Vừa nói ra, tôi liền cảm thấy hối hận và bối rối, nên ội vàng giải thích: “Ta không có ý đó.”

Không ngờ Tống Thời lại không để ý, chỉ cười nhẹ nhàng, nói: “Thân phận bác sĩ Tống chỉ là một lớp vỏ trong thế giới này, khi ta rời đi, tất cả mọi người sẽ quên ta.”

Anh ta dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Ngươi có thể cùng ta ngắm nhìn thế giới này không? Có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong đời.”

Tôi không từ chối. Dù anh là Tống Thời, hay Tiêu Cảnh Càn, hoặc là quốc sư. Cuối cùng, chính tôi là nguyên nhân khiến anh mất đi tất cả.

Chúng tôi đã đi công viên giải trí, rồi cùng nhau xem bộ phim Tình Yêu Bất Diệt.

Khi đến đoạn Onion phải chia tay người yêu,Tống Thời đã khóc nức nở như một đứa trẻ.

Khi bộ phim kết thúc, trời đã khuya rồi. Chúng tôi vai kề vai bước đi trên quảng trường vắng vẻ. Để xóa tan sự ngượng ngùng, tôi mua cho anh một ly trà sữa.

Tống Thời lần đầu tiên uống trà sữa, cầm viên trân châu trong ly lên hỏi: “Đây thật sự là ngọc trai sao?”

Tôi cười nhẹ, cố ý trêu anh.

“Là thật đó.”

Gió đêm se lạnh, thổi tan đi mọi u uất trong lòng chúng tôi. Trước khi quay về, Tống Thời bất ngờ nắm lấy tay tôi rồi hỏi:

“Tô Thanh Hòa, sau này ngươi muốn làm gì?”

Tôi khẽ nhướng mày, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp: “Chỉ là sống tốt mỗi ngày thôi.”

Ngay giây tiếp theo, thân hình cao lớn của Tống Thời nghiêng tới, anh ôm chặt tôi vào lòng. Một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn xuống cổ tôi.

Tôi thậm chí quên cả việc phản kháng. Chỉ lặng lẽ để anh ôm, cảm giác quen thuộc lạ kỳ lại ùa về.

Bất ngờ, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời. Thân thể Tống Thời bắt đầu trở nên mờ nhạt, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Màn sương trắng dần dần phủ kín, che lấp mọi thứ.

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Đến khi những giọt mưa lạnh buốt dày đặc táp vào mặt, trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Tống Thời vọng lại từ xa.

【A tỷ, hãy hạnh phúc nhé.】

Tôi không khóc, nhưng vô thức đưa tay lau má…

Không ngờ nước mắt đã rơi đầy mặt.