Thế nhưng kết quả lại chẳng mấy khả quan.

Đội trưởng Vương hành sự vô cùng kín kẽ.

Ông ta giống như một quân cờ bị kích hoạt riêng lẻ.

Những người liên quan đến ông, hoặc thực sự không biết gì, hoặc là những tín đồ điên cuồng, cứng miệng đến cùng.

Không khai thác được bất cứ manh mối giá trị nào.

Cái gọi là tổ chức “Thanh Tẩy”, như một bóng ma ẩn sâu dưới đáy biển.

Chỉ vừa lộ ra một góc của tảng băng trôi, đã lập tức biến mất không còn dấu vết.

Điều này khiến sắc mặt Lục Châu ngày càng u ám.

Anh nhốt mình trong phòng tác chiến.

Trên tường treo một tấm sơ đồ quan hệ khổng lồ.

Trên đó, những đường chỉ đỏ đánh dấu các nhân vật tình nghi chằng chịt như mạng nhện.

Ở trung tâm tấm mạng nhện, chính là đội trưởng Vương.

Nhưng mạng lưới đó đã bị đứt đoạn.

Tôi bước vào phòng tác chiến, viết lên sổ:

“Vẫn chưa điều tra được gì sao?”

Anh lắc đầu, đưa tay day trán mệt mỏi.

“Bọn chúng, hoặc là cứng đầu, hoặc thực sự không biết gì.”

“Tổ chức đó hành động quá bí mật, rất có thể chỉ truyền tin một chiều.”

“Một khi đội trưởng Vương chết, toàn bộ đầu mối liền đứt gãy.”

Tôi nhìn tấm sơ đồ phức tạp kia, chợt nhớ ra điều gì đó.

Tín hiệu.

Tần số cao đó.

Đội trưởng Vương có thể nhận được tín hiệu, chứng tỏ ông ta mang theo thiết bị thu.

Chiếc điều khiển trong tay ông chính là công cụ kích nổ.

Vậy nguồn phát tín hiệu thì sao?

Nếu đội trưởng Vương là nội gián, vậy rất có thể trong căn cứ vẫn còn đồng bọn phát tín hiệu.

Hoặc là có một trạm tiếp sóng được giấu kỹ hơn nữa.

Tôi viết suy đoán lên sổ đưa cho Lục Châu xem.

Mắt anh lập tức sáng bừng:

“Đúng! Sao mình lại quên mất điều này!”

Anh như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

“An An, em còn cảm nhận được tín hiệu đó không?”

Tôi nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận.

Trong căn cứ, rất yên tĩnh.

Không có bất kỳ dao động nào khác thường.

Tôi lắc đầu.

“Đối phương rất cảnh giác. Sau vụ nổ, chúng đã cắt toàn bộ liên lạc.”

Lông mày Lục Châu nhíu lại.

“Vậy thì chúng ta vẫn không thể xác định được mục tiêu.”

Tôi nhìn anh, bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

Tôi cầm bút viết:

Có lẽ, em có thể làm ‘mồi nhử’.

Lục Châu sững người:

“Mồi nhử? Em nói gì cơ?”

Ý em là:

Nếu em có thể mô phỏng loại tín hiệu đó, hoặc giả như chặn bắt được tín hiệu của bọn chúng…

Chúng ta có thể dụ kẻ địch đang ẩn mình kia lộ diện.

Tất nhiên, em không thực sự làm vậy được.

Dù sao em cũng chỉ là một thây ma, không phải máy thu sóng.

Nhưng em có thể giả vờ.

Giả vờ rằng em đã bị bọn chúng điều khiển.

Lục Châu lập tức hiểu ra kế hoạch của tôi.

Sắc mặt anh tái nhợt.

“Không được! Quá nguy hiểm!”

Anh cự tuyệt ngay.

“Chẳng khác nào em tự tìm đường chết!”

“Nếu chúng thật sự có thể khống chế em, thì anh…”

Anh không nói tiếp được nữa.

Tôi nắm lấy tay anh, ánh mắt kiên định không chút lay chuyển.

Tôi viết:

Chúng không điều khiển được em.

Ý chí của em chỉ thuộc về anh.

Và… chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác.

Thay vì bị động chờ đợi đòn tiếp theo, chi bằng chúng ta chủ động tấn công.

Lục Châu nhìn tôi, giằng xé dữ dội trong lòng.

Lý trí nói với anh rằng đây là phương án duy nhất khả thi.

Nhưng tình cảm thì không cho phép anh để tôi mạo hiểm đến thế.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu.

Cuối cùng, anh vẫn thỏa hiệp.

“Chỉ lần này thôi.”

Anh nói khó khăn.

“Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, lập tức hủy bỏ kế hoạch.”

“Triệu Cường sẽ dẫn người phục kích xung quanh. An toàn của em là ưu tiên số một.”

Tôi gật đầu.

Kế hoạch được thực hiện vào sáng sớm hôm sau.

Căn cứ phát đi một thông báo.

Tuyên bố rằng sau vụ nổ, “vệ binh thây ma đặc biệt” đã bị trọng thương, chức năng cơ thể rối loạn nghiêm trọng.

Hiện đã bị giam lại trong phòng thí nghiệm để chữa trị khẩn cấp và giám sát đặc biệt.

Tin tức này, nửa thật nửa giả.

Nhanh chóng lan truyền trong căn cứ.

Tôi quả thật được đưa về căn phòng thủy tinh trong suốt kia.

Tiến sĩ Trần đích thân chỉ huy.

Kết nối lên người tôi đủ loại thiết bị theo dõi, tạo ra cảm giác như thể tình trạng của tôi đang cực kỳ nguy kịch.

Còn Lục Châu thì cố tình thể hiện ra sự lo lắng và bất an.

Ra lệnh không cho bất kỳ ai lại gần phòng thí nghiệm.

Cả căn cứ bao trùm trong bầu không khí căng thẳng và u ám.

Chúng tôi đang đặt cược.

Cược rằng kẻ thù ẩn mình kia sẽ không kiềm chế được.

Sẽ tìm đến xem xét tình trạng của “chiến lợi phẩm” này.

Hoặc ít nhất, muốn xác nhận xem mối đe dọa lớn như tôi có thực sự đã bị vô hiệu hóa hay chưa.

Tôi nằm trên chiếc giường kim loại trong phòng thủy tinh.

Bất động.

Giống như một vật thí nghiệm đã mất hết tri giác.

Thời gian trôi đi từng chút một.

Một ngày.

Hai ngày.

Bên ngoài phòng thí nghiệm vẫn yên ắng.

Không ai khả nghi xuất hiện.

Đến cả Lục Châu cũng bắt đầu dao động.

Có phải chúng tôi đã đoán sai?

Có khi nào kẻ địch chẳng thèm mắc câu?

Cho đến đêm ngày thứ ba.

Ngay lúc mọi người bắt đầu cho rằng kế hoạch đã thất bại.

Tần số cao quen thuộc ấy… lại một lần nữa xuất hiện.

Nó như một bóng ma vô thanh vô ảnh.

Lặng lẽ thâm nhập vào tâm trí tôi.

12

Tín hiệu.

Đến rồi!

Cơ thể tôi vẫn bất động, nhưng ý thức thì bỗng chốc trở nên vô cùng tỉnh táo.

Tín hiệu lần này rõ ràng hơn nhiều so với lần trước.

Và cũng mang tính xâm nhập mạnh mẽ hơn.

Nó như một đầu dò vô hình, tìm cách đâm sâu vào trí não tôi.

Muốn thăm dò ký ức, phân tích cấu tạo của tôi.

Thậm chí, còn muốn chiếm lấy ý chí của tôi.

Tôi cảm nhận được một luồng mệnh lệnh lạnh lẽo không thuộc về mình vang vọng trong đầu:

“Đứng dậy…”

“Tiến lại gần bức tường kính…”

“Tấn công những người bên ngoài…”

Tôi không chống cự.

Tôi ngoan ngoãn làm theo các chỉ thị đó.

Tôi chầm chậm ngồi dậy khỏi giường, hai mắt trống rỗng, ánh nhìn đờ đẫn.

Giống hệt một con rối bị thao túng thực sự.

Hành động của tôi lập tức khiến phòng giám sát bên ngoài chú ý.

“Thủ lĩnh! Có chuyện rồi!”

“Cô ấy… cô ấy cử động rồi!”