“Em đến rồi.”
Dường như anh ta đã đoán được tôi sẽ đến.
Tôi đóng cửa lại, chậm rãi bước vào trong.
“Xem ra, tuần này Lệ tổng sống cũng không dễ dàng gì nhỉ.”
Tôi giọng nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua đống tài liệu bừa bộn và những chai rượu trống rỗng trên bàn.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như muốn khắc sâu hình bóng tôi vào tận xương tủy.
“Bản báo cáo đó…”
Anh ta mở miệng đầy khó nhọc.
“Anh đã xem xong rồi…”
“Ồ?”
Tôi nhướng mày, bước đến bên bàn làm việc lớn, tiện tay cầm lên một món đồ trang trí nghịch chơi.
“Cảm tưởng thế nào? Phát hiện ra mình hận nhầm người, cảm giác đó… thú vị chứ?”
Từng lời tôi thốt ra như kim nhọn tẩm độc, đâm trúng chỗ đau nhất của anh ta.
Anh ta run lên dữ dội, sắc mặt lại trắng thêm vài phần, đáy mắt hiện rõ nỗi đau.
“Thời Ninh… anh xin lỗi.”
Ba chữ ấy bật ra từ cổ họng khô khốc của anh ta, nặng nề như đá tảng.
Tôi như nghe được chuyện gì đó cực kỳ nực cười, bật cười khe khẽ.
“Xin lỗi?”
Tôi đặt món đồ trang trí xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng tuyết.
“Lệ Tư Tước, anh nghĩ một câu ‘xin lỗi’ nhẹ hều đó có thể bù đắp cho hàng trăm mạng người nhà họ Thời? Có thể đổi lại cái chết oan uổng của cha tôi trong tù? Có thể xóa được năm năm địa ngục mà tôi đã sống sao?”
Tôi chất vấn từng câu, ép anh ta phải lùi từng bước, ánh mắt anh ta vỡ vụn, không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Anh biết… giờ anh nói gì cũng đã quá muộn, quá nhạt nhòa…”
Giọng anh ta khản đặc, mang theo run rẩy tuyệt vọng:
“Anh không ngờ… mình lại sai đến mức này… anh…”
Anh ta hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm lớn lao, bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là sự liều lĩnh như đánh cược tất cả:
“Em muốn gì? Mạng của anh? Toàn bộ Lệ gia? Chỉ cần em nói, anh đều cho em! Chỉ xin em… cho anh một cơ hội để bù đắp…”
“Bù đắp?”
Tôi đi vòng qua bàn làm việc, bước từng bước đến gần anh, cho đến khi chúng tôi có thể thấy rõ hình bóng của nhau trong đáy mắt.
Tôi giơ tay ra, đầu ngón tay lạnh như băng khẽ lướt qua gương mặt đầy hối hận của anh ta.
“Anh định bù đắp thế nào?”
“Anh có thể chịu đúng từng nỗi đau mà tôi đã chịu, tìm lại từng thứ tôi đã mất sao?”
“Lệ Tư Tước, anh không làm được.”
Ngón tay tôi dừng lại nơi động mạch cổ đang đập mạnh của anh ta.
“Vả lại, tại sao tôi phải cho anh cơ hội?”
Tôi ghé sát vào tai anh ta, hơi thở dịu dàng mà lời nói lại độc đến tận xương:
“Tôi càng thích nhìn anh thế này hơn — sống trong hối hận không dứt, giãy giụa trong đau khổ, sống không bằng chết.”
“Đó mới là hình phạt xứng đáng nhất cho anh.”
Anh ta đột ngột siết lấy cổ tay tôi, mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương tôi, ánh mắt đỏ như máu sắp phát điên:
“Vậy em muốn thế nào? Thời Ninh! Nói cho anh biết! Rốt cuộc anh phải làm sao mới có thể…”
“Có thể làm sao?”
Tôi giật tay lại, lạnh lùng ngắt lời.
“Để tôi tha thứ à? Lệ Tư Tước, đừng ngây thơ như vậy.”
Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách, trên gương mặt là sự dứt khoát và băng giá:
“Tôi đến đây hôm nay, không phải để nghe anh ăn năn.”
“Mà là để lấy lại tất cả những gì thuộc về nhà họ Thời.”
Tôi rút từ túi áo khoác ra một xấp giấy, thả lên bàn trước mặt anh ta.
“Ký vào đi.”
Anh ta cúi đầu nhìn.
Là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vô điều kiện.
Tất cả cổ phần đứng tên anh ta… sẽ được chuyển hết sang tên tôi.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó đoán.
“Nếu anh ký… thì giữa chúng ta…”
“Liệu có thể xem như chấm dứt tất cả?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa rực rỡ:
“Không.”
“Mới chỉ là bắt đầu thôi.”
“Lệ Tư Tước, những gì anh nợ tôi… còn xa mới chỉ có vậy.”
Anh ta cầm bút lên, đầu ngón tay vì siết chặt mà khẽ run rẩy.
Rồi, anh cúi đầu, ký tên mình vào tờ giấy.
“Hợp tác vui vẻ, Lệ tổng.”
Tôi cầm lấy bản thỏa thuận, xoay người rời đi.
“Thời Ninh!”
Anh ta đột nhiên gọi tôi lại.
Tôi khựng bước, nhưng không quay đầu.
Giọng anh ta mang theo một tia van xin khó nhận ra:
“Sau này… anh còn có thể gặp lại em không?”
Tôi nghiêng đầu, ánh trăng khắc họa rõ đường nét lạnh lùng nơi gương mặt tôi.
“Tất nhiên rồi.”
“Tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh.”
“Đến để nhìn anh không còn gì trong tay, giãy giụa trong đau khổ…”
Nói xong, tôi không dừng lại nữa, sải bước rời khỏi nơi đó.
Ngày hôm sau, tin tức tổng giám đốc Lệ thị bị buộc phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, tập đoàn Lệ thị chính thức đổi chủ, lan truyền khắp nơi như sóng dữ.
Và đây… chỉ mới là bước đầu tiên.
Tiếp theo, tôi sẽ khiến anh ta sống không bằng chết.
Lệ Tư Tước, nhớ mà tận hưởng cho tốt.