Sắc mặt bác Lưu thay đổi, ông ta đẩy bức ảnh ra rồi đứng dậy: “Tôi không quen cậu, cậu ra ngoài đi.”
“Tô Chính Nguyên bảo bác đi đúng không?” Tạ Chấp Khanh không động. “Bác giúp ông ta đón người, ông ta cho bác lợi ích gì?”
Bác Lưu hoảng lên: “Tôi không biết cậu đang nói gì, cậu không đi tôi sẽ báo cảnh sát!”
Tạ Chấp Khanh đứng dậy, rút một xấp tiền mặt dày từ ví đặt lên bàn.
“Tôi chỉ hỏi một chuyện, bác đã đưa cô ấy đi đâu?”
Bác Lưu nhìn chằm chằm xấp tiền, yết hầu chuyển động hai lần rồi hạ giọng: “Phía tây Nam Thành, thị trấn Thanh Khê, viện điều dưỡng Thanh Sơn.”
Tạ Chấp Khanh đẩy tiền qua, quay người ra khỏi cửa.
Thị trấn Thanh Khê nằm ở phía tây bắc Nam Thành, đi cao tốc mất hai giờ.
Anh chạy suốt với tốc độ một trăm hai mươi, lúc đến thị trấn đã gần nửa đêm.
Đây là một cơ sở điều dưỡng cao cấp ẩn dưới chân núi, tường trắng ngói xám, những tòa nhà nhỏ màu trắng khuất sau hàng cây ngô đồng, có vườn hoa và lối đi, trong không khí chỉ có mùi cỏ xanh và hương hoa.
Kiểm soát ra vào rất nghiêm, cổng sắt đóng kín, bảo vệ là một người phụ nữ ngoài năm mươi.
Tạ Chấp Khanh đưa qua một xấp tiền: “Tôi tìm một người, Khương Đinh Lan.”
Người phụ nữ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhận tiền: “Phòng ngoài cùng phía đông tầng ba, đừng để y tá nhìn thấy.”
Tạ Chấp Khanh đi xuyên qua vườn, giẫm lên đường lát đá bước vào tòa nhà nhỏ.
Hành lang trải thảm, hút sạch tiếng bước chân, trên tường treo tranh phong cảnh, trước mỗi phòng đều có cây xanh.
Trong lòng anh đã hiểu, viện điều dưỡng cấp bậc này, chi phí mỗi tháng ít nhất cũng từ ba mươi nghìn tệ.
Nhà họ Khương đang mang nợ, không thể ở nổi nơi như vậy.
Tiền từ đâu đến, anh đã không muốn đoán nữa.
Đi đến cuối hành lang, một cánh cửa phòng hé mở, ánh đèn vàng ấm từ khe cửa hắt ra.
Anh nghiêng người, nhìn vào trong qua khe cửa.
Một chiếc giường đơn trải ga màu xanh nhạt, trên tủ đầu giường đặt một bó hoa bách hợp, cánh hoa còn đọng giọt nước.
Rèm cửa có hoa nhỏ, kéo một nửa, bên ngoài có thể nhìn thấy cây quế trong sân.
Có một người đứng trước cửa sổ.
Quay lưng về phía cửa, mặc đồ ngủ cotton rộng, mái tóc rất dài rủ đến eo.
Cô quá gầy, trong đường nét rộng thùng thình của bộ đồ ngủ, hình dạng xương bả vai hiện rõ.
Hơi thở Tạ Chấp Khanh ngừng lại trong chốc lát.
Bảy năm rồi.
Trong vô số đêm khuya, anh từng nghĩ về dáng vẻ của cô, nghĩ xem cô có còn buộc tóc đuôi ngựa không, nghĩ khi cô cười đôi mắt có còn cong thành trăng non không.
Anh thậm chí từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại cô, anh nhất định sẽ ném tất cả hận ý vào mặt cô.
Nhưng bây giờ cô đang ở ngay trước mắt, chỉ cách anh một cánh cửa hé mở.
Anh không còn nhớ nổi gì nữa.
Những hận, những oán, những đau đớn nghiến răng nghiến lợi đều vỡ thành bột, bị gió thổi sạch sẽ.
Anh chỉ nhìn thấy tóc cô đã dài đến vậy, cô gầy chỉ còn da bọc xương, bước đi rất chậm, quay người cũng rất chậm.
Anh chợt nghĩ, anh chợt nhớ năm lớp mười một mình từng thề sẽ bảo vệ cô gái này cả đời.
Nhưng anh đã không làm được.
Bảy năm sau đó, anh biến tất cả không cam lòng và tức giận thành dao, từng nhát từng nhát đâm ngược về phía cô.
Anh tưởng đó là hận.
Nhưng bây giờ đứng ở cửa nhìn bóng lưng cô, anh bỗng hiểu ra.
Từ đầu đến cuối chưa bao giờ là hận.
Là vì yêu quá nhiều, yêu đến không cam lòng bị cô từ bỏ, nên phải dùng hận để lừa chính mình.
Cổ họng Tạ Chấp Khanh như bị bóp nghẹt, hốc mắt nóng lên.
Anh đưa tay định đẩy cửa. Cửa mở ra, Khương Đinh Lan đứng ngay sau đó, bốn mắt nhìn nhau.
Đồng tử Khương Đinh Lan co mạnh, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.
Cốc nước trong tay trượt xuống, rơi vỡ trên đất, nước bắn tung tóe.
Tạ Chấp Khanh không biết biểu cảm trên mặt mình là gì, chỉ cảm thấy có thứ gì đó trượt ra khỏi hốc mắt.
Anh bước một bước vào phòng.
Khương Đinh Lan vẫn đứng tại chỗ, ngẩng mắt, yên lặng nhìn anh.
Cổ họng Tạ Chấp Khanh căng lại, giọng khàn đến mức không giống của mình: “Em chưa chết.”
Khương Đinh Lan cụp mắt, cúi xuống nhặt mảnh kính vỡ dưới đất.
Anh túm cổ tay kéo cô đứng dậy, dùng lực lớn đến mức cô lảo đảo một bước, vai đập vào ngực anh.
Cô quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến anh kinh hãi, trái tim đau như bị người ta bóp nát.
“Đừng nhặt.” Giọng anh run lên.
Khương Đinh Lan không giãy giụa, chỉ rút tay khỏi lòng bàn tay anh, lùi một bước, lùi đến mép giường rồi ngồi xuống.
Cô cúi nhìn máu đang rịn dưới lòng bàn chân, rút một tờ giấy trên tủ đầu giường, cúi người lau đi.
Tạ Chấp Khanh ngồi xổm xuống, một tay giữ cổ chân cô, nâng chân lên xem vết thương.
Giấy bị máu nhuộm đỏ một mảng nhỏ, nhưng vết thương không sâu, chỉ bị đầu kính vỡ cứa qua.
Ngón tay anh run lên.
Khương Đinh Lan cúi nhìn anh. Khoảnh khắc tay anh nắm cổ chân cô, hàng mi cô run nhẹ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh.
“Anh đến bằng cách nào?” Giọng cô rất nhẹ.
Tạ Chấp Khanh nhìn chằm chằm gương mặt cô, yết hầu chuyển động: “Anh tự tìm đến.”
“Anh không nên đến.”
“Em cũng không nên ‘chết’.”
Khương Đinh Lan rút chân khỏi tay anh, giọng không lớn: “Em chỉ không muốn anh biết em vẫn còn sống.”