Thành công, danh vọng, tiền tài khiến tôi trở nên tệ hại.
Tôi hưởng thụ cảm giác bị hai người phụ nữ giằng co vô hình.
Tôi dùng Tô Thanh Thanh để thử giới hạn của Lâm Diện, để đo lường xem cô ấy còn yêu tôi bao nhiêu.
Rồi lại vin vào cái cớ “sự nghiệp” để phớt lờ cảm xúc của cô ấy.
Cảm giác kiểm soát biến thành nỗi hoảng loạn.
Nhưng cô ấy không đáp lại nữa.
Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn một studio mới hoàn toàn cho cô ấy.
Chỉ chờ cô cúi đầu một lần.
Nhưng thứ tôi đợi được, là cô rời đi mãi mãi.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới bừng tỉnh khỏi lớp sương mù.
Lâm Diện là điểm khởi đầu và kết thúc của mọi nỗ lực trong đời tôi.
Sao tôi lại vì chứng minh sự hấp dẫn và giá trị của bản thân, mà không ngừng thử thách ranh giới của cô ấy?
Tôi chuyển hết tài sản sang tên Lâm Diện.
Gần như tự trừng phạt chính mình, cắt bỏ tất cả những gì liên quan đến cái tên “Tống Tranh Diên”. Như thể làm vậy, có thể chuộc lại phần nào.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy bản thảo luận văn của cô trên nền tảng học thuật.
Những thuật ngữ chuyên môn sắc lạnh đến tàn nhẫn.
Những “mô tả ca bệnh” đã được ẩn danh hóa.
Như những lưỡi dao phẫu thuật chính xác, phanh phui mười năm giả dối, lạnh nhạt và tự cho là đúng của tôi.
Tôi đứng trước viện nghiên cứu nơi cô làm việc, tay cầm bản in, run đến mức gần như không giữ được giấy.
Cô hỏi tôi, “Sao anh lại đọc cái này?”
Tôi muốn nói, vì cuối cùng tôi đã bắt đầu học cách để hiểu những điều cô thật sự quan tâm.
Nhưng đến miệng, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào bất lực.
Người từng xem tôi là cả thế giới – Lâm Diện – sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Là tôi, chính tay đánh mất cô ấy.
Gió rất lớn, cuốn bay tờ giấy, cũng hong khô chút hơi ẩm cuối cùng nơi đáy mắt tôi.
Tôi ngẩng đầu, tường kính của viện nghiên cứu phản chiếu ánh mặt trời chói chang.
Bên trong là một cô ấy mà tôi vĩnh viễn không thể chạm tới nữa.
Còn tôi, bị bỏ lại mãi mãi nơi hoang vu.
Đây chính là kết cục của tôi.
Sự tỉnh ngộ đến quá muộn.
Sự mất mát kéo dài vĩnh viễn.
Toàn văn hoàn.