Ánh đèn trắng trên sân bóng rổ chiếu lên gương mặt nghiêng của anh, tạo nên đường nét và bóng đổ rất đẹp.
Tôi nắm chặt tay.
Kỳ Chi Dã bỗng mở miệng:
“Vậy nếu anh nói, anh chính là Minh Dã thì sao?”
“…”
Hai bên con đường trong trường, hàng cây rợp bóng xanh um.
Gió đêm thổi qua, cành lá xào xạc.
Vừa qua giờ ăn tối.
Không còn tiết tự học buổi tối như hồi cấp ba.
Trên sân vận động toàn là sinh viên thong thả đi dạo và chạy bộ buổi tối.
Người trên sân bóng rổ cũng ngày càng đông.
Tiếng bóng đập xuống mặt đất.
Phát ra từng tiếng bộp, bộp, bộp—
Nhưng giờ phút này, những âm thanh đó như bị một chiếc lồng thủy tinh ngăn cách bên ngoài.
Tai tôi chỉ nghe thấy những âm thanh mơ hồ.
Tôi mở to mắt.
Kỳ Chi Dã lặp lại một lần nữa, kiên định nói:
“Ninh Khê, anh chính là Minh Dã.”
18
“Lần đầu em xem anh trai em chơi bóng rổ, lúc em cổ vũ cho anh ấy, anh đã nhận ra giọng em.”
“Sau đó anh hỏi xin ảnh em, lúc đó mới xác nhận.”
“Anh không biết em và Hạ Tư Nhiên là anh em ruột, còn tưởng…”
“Anh hơi tức giận, nhưng anh thật sự thích em, anh không dám để em biết.”
“Anh còn lên confession page của trường đăng bài cầu cứu, muốn đào góc tường, kết quả lại gây ra bao nhiêu chuyện.”
“Khi anh biết quan hệ giữa em và Hạ Tư Nhiên, anh đã định sẽ nói thật với em, chỉ là không ngờ…”
Chỉ là không ngờ.
Hôm nay tôi lại đột nhiên chạy tới nói với anh những lời này.
Tôi ngơ rồi.
Tôi hoàn toàn ngơ luôn.
Còn ngơ hơn cả Kỳ Chi Dã lúc nãy.
“Anh… anh đừng đùa nữa.”
Tôi cười khan.
“Anh sao có thể là Minh Dã? Anh… anh có chứng cứ không?”
Kỳ Chi Dã mím môi.
Tôi cười.
Tôi biết ngay mà, anh nói bừa thôi.
Nhưng tôi vẫn bị lời anh nói làm đầu óc rối như tương.
Tôi lùi về sau hai bước, chuẩn bị rời đi.
Nhưng chưa đầy một lúc, điện thoại trong túi tôi vang lên.
Là Minh Dã.
Anh ấy gọi điện cho tôi.
Tôi sững người.
Bởi vì phía sau truyền đến giọng nói rõ ràng của Kỳ Chi Dã.
Giọng điệu quen thuộc đến kỳ lạ.
“Bé cưng, sao không nghe điện thoại?”
“…”
“…”
19
Aaaaaa!
Không sống nổi nữa!
Sao Kỳ Chi Dã có thể là Minh Dã được!!!
Tôi nằm xác trong ký túc xá suốt hai ngày.
Cuối tuần cũng không đến thư viện.
Bạn cùng phòng mê hóng chuyện kéo rèm giường tôi ra.
“Này, cái bài bạn gái có bạn trai kia lại có cập nhật rồi!”
Cô ấy giơ điện thoại bắt đầu đọc nội dung confession page.
“Đã ngả bài với bạn gái rồi, là tôi hiểu lầm. Người kia không phải bạn trai cô ấy, nhưng gặp mặt xong, hình như bạn gái không thích tôi thì phải làm sao?”
“Ý gì đây? Sao đọc không hiểu vậy?”
Bạn cùng phòng mù mờ.
Còn kéo lên trên xem mình đã bỏ lỡ gì không.
Tôi nhìn chằm chằm trần giường, mặt không cảm xúc mở miệng:
“Vì cậu ta và bạn gái là yêu qua mạng.”
“Sao cậu biết?”
Bạn cùng phòng tò mò nhìn tôi.
Tôi thở dài, không muốn nói.
Bạn cùng phòng đi làm thêm quay về.
“Ê, Ninh Khê, cậu ở ký túc à, dưới lầu có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu.”
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp.
Trên cùng là một phong thư.
Nét chữ thanh tú, nét bút sắc sảo.
Tôi lập tức đoán được là Kỳ Chi Dã.
“Em còn giận không? Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh.”
Tối hôm đó sau khi về, Kỳ Chi Dã đã dùng tài khoản Minh Dã nhắn cho tôi rất nhiều tin.
Anh còn hỏi tôi có phải đã thất vọng về anh không.
Minh Dã mà tôi mong đợi không giống anh.
Nhưng tôi đều không trả lời.
Bây giờ, dòng cuối cùng của lá thư viết:
“Rất xin lỗi vì Minh Dã đã khiến em thất vọng. Nếu đã vậy, mọi chuyện dừng lại ở đây đi.”
“À, người đưa đồ vẫn đang đợi dưới lầu ký túc đó.”
Bạn cùng phòng đưa đồ cho tôi lại nhắc.
Tôi cắn răng, bò dậy khỏi giường.
Nhanh chóng mặc một chiếc áo rồi chạy xuống lầu.
Quả nhiên, Kỳ Chi Dã vẫn đang đứng đợi dưới lầu.
20
“Kỳ Chi Dã.”
Đối phương nhìn thấy tôi, mắt sáng lên.
“Bé cưng… Ninh Khê, em không giận anh nữa à?”
Anh cẩn thận nhìn tôi.
Thấy tôi không nói gì.
Kỳ Chi Dã càng hoảng.
“Xin lỗi Ninh Khê, anh không cố ý giấu em, em đừng giận…”
“Em không giận.”
Nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của Kỳ Chi Dã.
Tôi nhỏ giọng nói.
“Hôm đó em vội chạy đi là vì…”
Là vì lần gặp mặt tôi tưởng tượng không phải như vậy!
“Em đã mua váy mới, còn định đi làm nail mới. Em muốn lúc gặp anh, mình phải thật xinh đẹp.”
Nhưng hôm đó.
Tôi vừa chạy bộ xong, mặt toàn mồ hôi, tóc cũng rối.
Cũng không trang điểm.
Aaaaaa!
Rồi anh lại nói anh là Minh Dã.
Hình tượng của tôi mất sạch rồi!
Anh có khi nào nghĩ tôi là ảnh mạng không?
Tôi mếu máo, tủi thân muốn chết.
Kỳ Chi Dã biết lý do xong thì dở khóc dở cười.
Anh thở phào, vuốt qua một lọn tóc của tôi.
“Anh đã nói rồi, em vốn đã rất đẹp. Trong lòng anh, dù em thế nào cũng đều đẹp.”
“Thật không?”
Kỳ Chi Dã gật đầu.
Biểu cảm và ánh mắt của anh đều chân thành lạ thường.
Tôi bị anh nhìn đến đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy sao anh không nói với em tên thật của anh là Kỳ Chi Dã?”
“Minh Dã cũng là tên anh. Hồi nhỏ đi học, anh chê tên cũ nhiều nét quá, làm ầm lên bắt bố mẹ đổi.”
Bây giờ, chỉ có người thân thiết mới gọi anh là Minh Dã.
“…”
Thì ra là vậy.
Tôi không nhịn được, phụt cười thành tiếng.