Anh mặc vest đen.
Hai năm qua dường như không thay đổi nhiều.
Chỉ là khí chất bớt đi vài phần lạnh lùng, thêm vài phần trầm tĩnh.
Người đối diện nhìn Thẩm Hoài Nam rồi cười đầy ẩn ý.
“Xem ra tôi tới không đúng lúc.”
Tô Tri Ý nói:
“Không có gì không đúng lúc.”
Thẩm Hoài Nam lập tức cụp mắt.
“Ừ, không có gì.”
Người đàn ông kia đi khỏi.
Tô Tri Ý nhìn anh.
“Anh thất vọng à?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
Anh nghiêm túc đáp:
“Anh đã nói rồi, em có quyền lựa chọn bất kỳ người nào.”
“Anh không can thiệp.”
Tô Tri Ý bật cười.
“Vậy vừa rồi anh ho cái gì?”
Thẩm Hoài Nam im lặng hai giây.
“Cổ họng khó chịu.”
“Ồ.”
Cô kéo dài giọng.
“Vậy à?”
Thẩm Hoài Nam biết mình bị nhìn thấu, cuối cùng cũng bất lực cười.
“Được rồi.”
“Anh ghen.”
“Nhưng anh chỉ ghen thôi.”
“Không cản em.”
Tô Tri Ý nhìn anh.
Hai năm qua anh thật sự đã giữ lời.
Không ép buộc.
Không can thiệp.
Không dùng quá khứ để đổi lấy sự mềm lòng của cô.
Anh ở bên cạnh cô với một khoảng cách vừa đủ.
Khi cô cần, anh có mặt.
Khi cô không cần, anh rời đi.
Không biết từ lúc nào, cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy anh đã biến mất.
Rồi sự xa cách cũng chậm rãi nhạt đi.
Vết sẹo vẫn còn.
Nhưng đã không còn đau mỗi khi chạm tới.
Tô Tri Ý đột nhiên hỏi:
“Thẩm Hoài Nam.”
“Ừ?”
“Anh còn định đợi bao lâu?”
Anh không chút do dự.
“Cả đời.”
“Ngốc.”
Cô khẽ mắng.
Thẩm Hoài Nam cười.
“Anh biết.”
Tô Tri Ý cúi mắt nhìn ly rượu trong tay.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Ngày mai tôi rảnh.”
Thẩm Hoài Nam sửng sốt.
“Gì cơ?”
Cô ngẩng đầu.
“Không phải anh vẫn muốn mời tôi ăn cơm sao?”
Người đàn ông đứng bất động vài giây.
Sau đó trong mắt anh đột nhiên sáng lên thứ ánh sáng đã biến mất rất lâu.
“Muốn.”
“Muốn lắm.”
“Vậy sáu giờ tối.”
“Được.”
“Không được tới sớm.”
“Được.”
“Cũng không được mang hoa.”
“Được.”
“Đừng đặt cả nhà hàng.”
“Được.”
Tô Tri Ý nhìn dáng vẻ gì cũng đồng ý của anh, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Thẩm Hoài Nam nhìn cô.
Trong khoảnh khắc ấy, mắt anh hơi đỏ.
Đã rất lâu rồi anh chưa thấy cô cười với mình như vậy.
Nhưng anh không bước tới.
Không ôm cô.
Cũng không nói những lời dư thừa.
Anh chỉ đứng yên tại chỗ.
Đợi cô tự mình bước tới.
Lần này, Tô Tri Ý không để anh đợi quá lâu.
Cô bước tới bên cạnh anh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Bà nội đang chờ chúng ta cắt bánh.”
Thẩm Hoài Nam ngẩn người.
“Chúng ta?”
Tô Tri Ý quay sang nhìn anh.
“Không đi thì thôi.”
“Đi.”
Anh lập tức bước theo.
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố sáng rực.
Ánh sáng chiếu lên bóng hai người, kéo dài trên nền đá.
Không ai biết cuối cùng họ có thể trở lại như ngày xưa hay không.
Có lẽ cũng không cần.
Bởi vì Tô Tri Ý không còn là cô gái chỉ biết chạy theo phía sau Thẩm Hoài Nam.
Cô đã có sự nghiệp của mình.
Có cuộc đời của mình.
Có quyền quyết định mình yêu ai, tha thứ cho ai, và bước về phía ai.
Còn Thẩm Hoài Nam cuối cùng cũng hiểu rằng yêu một người không phải giữ cô ấy trong lòng bàn tay.
Mà là dù cô ấy có thể tự mình bay rất xa, anh vẫn tôn trọng đôi cánh của cô.
Những chuyện đã xảy ra không thể xóa.
Những vết sẹo cũng không thể biến mất.
Nhưng vết sẹo không đồng nghĩa với cuộc đời đã kết thúc.
Sau mùa đông dài nhất, Tô Tri Ý cuối cùng cũng tự mình bước ra khỏi bóng tối.
Lần này, không phải vì Thẩm Hoài Nam.
Mà vì chính cô.
Còn người đàn ông ấy chỉ may mắn được đứng ở cuối con đường, đợi cô tự nguyện quay đầu nhìn mình thêm một lần.
Vậy là đủ.