Nhân lúc hắn lơ đãng, Giang Dĩ Ninh nhanh gọn chém một nhát sâu vào lòng bàn tay hắn.

“Em điên rồi! Tại sao không chịu về với anh? Anh có thể cho em tiền và quyền lực không bao giờ xài hết, như thế vẫn chưa đủ sao!”

Lục Lẫm Xuyên đau đớn rụt tay lại, nhát dao này gần như thấy cả xương, máu bắn tung tóe khắp ghế ngồi.

Trong tình trạng này hắn chắc chắn không thể tiếp tục lái xe.

Hắn vội lấy điện thoại định gọi lại cho Cận Thời Dạ thì bị Giang Dĩ Ninh hất mạnh xuống đất.

Cô nhân cơ hội mở khóa cửa, bật ra ngoài định chạy.

“Các người đã gây cho tôi bao nhiêu đau khổ, hủy hoại cuộc đời và tương lai của tôi, chưa từng có một chút tôn trọng hay yêu thương, bây giờ dựa vào cái gì bắt tôi phải quay lại!”

Giang Dĩ Ninh vừa khóc vừa hét, loạng choạng bỏ chạy.

Lục Lẫm Xuyên vì mất máu nhiều mà toàn thân lạnh toát, trước mắt là từng mảng đen kịt.

Hắn không biết mình lấy đâu ra sức, vậy mà vẫn đuổi kịp Giang Dĩ Ninh, nắm chặt cổ tay cô.

“Về với anh… anh sẽ bù đắp cho em…” Lục Lẫm Xuyên khó nhọc mở miệng.

Giang Dĩ Ninh khuôn mặt đầy quyết tuyệt, vẫn không thoát được kiềm chế, liền giơ dao đâm vào đùi hắn.

Máu tươi nhuộm ướt nhẹp đường nhựa, quần áo và da thịt hai người cũng dính đầy máu nóng, trông dữ tợn và khủng khiếp.

Lần này Lục Lẫm Xuyên hoàn toàn gục xuống, nặng nề ngã xuống đất, toàn thân run lạnh.

Cơn choáng ập đến, trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là Giang Dĩ Ninh quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.

Giang Dĩ Ninh chạy chân trần suốt dọc đường, lòng bàn chân bị cắt rách mà cô cũng không còn cảm nhận được đau đớn. Cô tìm được một buồng điện thoại công cộng, bấm số gọi cho Nhan Nguyệt Khê.

“Tiểu Khê, cậu về căn hộ trước đi, bọn họ đã tìm ra mình rồi, lát nữa chắc chắn sẽ phong tỏa sân bay để tìm mình, mình quay lại ngay đây!”

Cúp máy xong, cô cố tình vòng theo một con đường nhỏ xuyên qua rừng, vội vã chạy về.

Gai góc cứa vào mắt cá chân, rỉ ra từng vệt máu mảnh, hòa cùng vết máu của Lục Lẫm Xuyên.

Cơn gió nhẹ vừa rồi giờ như hóa thành bão tố, lạnh lẽo thổi vào tim cô.

Tầm nhìn của Giang Dĩ Ninh bị nước mắt làm mờ đi, cả trái tim như bị xé toạc, mở ra mới phát hiện đã sớm đầy những vết thương chằng chịt.

Cô ngẩng nhìn bầu trời âm u, cảm thấy ông trời không chút thương xót thu lại nốt tia sáng cuối cùng trong thế giới của mình.

Cô nhớ đến dáng vẻ mình khi vừa đứng trên bục nhận giải, dường như mọi ánh đèn sân khấu đều chỉ dành riêng cho cô tỏa sáng, cô lại trở về chính mình – cô gái rực rỡ, đầy kiêu hãnh ngày xưa.

Nhưng vẻ đẹp đó chỉ tồn tại được vài tiếng đồng hồ, tất cả lại bị phá nát không thương tiếc.

Cô chỉ muốn theo đuổi một cuộc sống bình yên, đẹp đẽ, được kiên trì làm điều mình yêu thích, đạt thành tựu trong vũ đạo – sao lại khó đến vậy?

Cô đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác, vì sao họ vẫn không chịu buông tha cô?

Phải hủy hoại hết thảy mọi thứ của cô mới vừa lòng sao?

Lần đầu tiên trong tim Giang Dĩ Ninh trỗi dậy sự căm hận vô biên, cô sẽ không dễ dàng nhẫn nhịn nữa.

Tất cả những ấm ức trước đây, cô sẽ bắt họ trả lại từng chút một.

Khi trở về căn hộ, đã qua hai tiếng đồng hồ.

Vừa mở cửa ra, Giang Dĩ Ninh lập tức nhận thấy điều bất thường.

Cổng sân mở toang, bãi cỏ vốn được hai người chăm sóc cẩn thận giờ trở nên hỗn độn, những bông hoa trồng cũng bị giẫm nát.

Ổ khóa cửa đã biến thành một đống mảnh vụn rời rạc, chắc chắn bị ai đó cạy phá bạo lực.

Giang Dĩ Ninh lập tức toát mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi chiếm trọn trái tim.

Cô cầm lấy gậy golf đặt bên cửa, thử thăm dò rồi lớn tiếng gọi vào trong:

“Tiểu Khê, cậu có sao không? Có thể trả lời mình không?”

Nhưng trong nhà im lìm, cốc chén và đồ ăn trên bàn trà đổ vương vãi khắp nơi, đầy những mảnh sứ vỡ.

Trên sàn còn vương lốm đốm máu, kéo dài đến tận lối xuống tầng hầm.

Sofa cũng bị xê dịch một đoạn lớn, dấu vết kéo lê giằng co hiện rõ mồn một.

Giang Dĩ Ninh biết chắc Nhan Nguyệt Khê đã xảy ra chuyện, mà tất cả chắc chắn liên quan đến mình.

Cô không còn quan tâm nguy hiểm, lôi xăng và súng trong kho ra, nhét vào túi, lao thẳng xuống tầng hầm.

Càng xuống dưới, càng nghe rõ những tiếng rên rỉ đau đớn.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy cảnh trước mắt, Giang Dĩ Ninh vẫn không kìm được nước mắt.

Toàn bộ đèn trong tầng hầm đều sáng trưng, Nhan Nguyệt Khê bị trói chặt vào cột đá, cả gương mặt bầm tím, toàn thân đầy dấu tay.

Áo sơ mi trên người cô cũng rách nát, rõ ràng đã bị roi quất, từng vết máu hiện ra khiến người ta kinh hãi.

Ý thức của cô đã rất mơ hồ, mất máu quá nhiều khiến cơ thể lạnh đến tê dại, nhìn thấy Giang Dĩ Ninh mới khó khăn mở miệng:

“Chạy đi… A Ninh, đừng lo cho mình, mau rời khỏi đây…”

Nghe những lời này, Giang Dĩ Ninh càng khóc dữ dội, đau lòng chạy tới bên Nhan Nguyệt Khê, chạm vào những vết thương nóng rát, nước mắt rơi xuống tay cô.

“Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi là được, tại sao phải ra tay với người bên cạnh tôi? Thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm!”

Cô hét lên về phía sâu trong tầng hầm trống trải.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên bên tai, Cận Thời Dạ từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

“A Ninh, chỉ có như vậy em mới chịu gặp anh, anh đành phải dùng hạ sách này.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì! Nhất định phải khiến tôi hận anh thấu xương mới được sao!” Giang Dĩ Ninh cảm xúc bùng nổ, hét lớn về phía anh ta.

“Anh chỉ muốn chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra trước đây, tại sao em không cho anh một cơ hội? Anh thật sự đã nhận ra sai lầm của mình rồi…”

Giọng Cận Thời Dạ cũng trở nên kích động, anh lấy từ ngực ra một xấp ảnh dày, nâng niu đưa trước mắt cô.

Trong ảnh toàn là những cảnh máu me kinh tởm, nhìn kỹ mới thấy gương mặt nát bươm ấy là Giang Thanh Hàm, còn có nhiều tấm ảnh cô ta trần truồng đầy vết thương, cùng thi thể của đám bắt cóc từng hãm hại Giang Dĩ Ninh.

“Những kẻ từng bắt nạt em, anh đều hành hạ chúng nó tàn khốc, lấy nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần trả lại. Thấy những thứ này em có vui hơn không?” Cận Thời Dạ nở nụ cười lấy lòng nhìn cô.

“Đến giờ anh vẫn chưa hiểu nguồn gốc của tất cả bi kịch này từ đâu mà ra sao? Tất cả đều là do anh và Lục Lẫm Xuyên! Nếu không phải các người dung túng cho người khác tùy tiện ức hiếp, sỉ nhục tôi, tôi có rơi vào hoàn cảnh này không? Người đáng chết nhất chính là các người!”

Giang Dĩ Ninh tức đến run rẩy toàn thân, nghiến răng nghiến lợi nói ra hết tất cả những gì chất chứa trong lòng.