Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ. Vì tôi đã tắt máy, ba mẹ không thể liên lạc với tôi, nên họ đã gọi cho một vài người bạn của tôi.
Khi tôi bật điện thoại lên, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc tràn ngập màn hình.
Tôi nhìn vào điện thoại, cảm nhận tình yêu thương bao la từ mọi người. Mọi buồn phiền đêm qua biến mất không dấu vết.
Tôi lướt qua các tin nhắn và thấy có hai tin nhắn từ Phó Chính Nam.
Lúc 8 giờ: [Dậy chưa?]
Lúc 10 giờ: [Vẫn chưa dậy à?]
Trong số tất cả những người đã liên lạc với tôi, chỉ có anh biết tôi đang ở khách sạn. Nhưng ba mẹ tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi không thân thiết lắm, nên không hỏi đến anh.
Tôi nhắn tin báo bình an cho ba mẹ trước, rồi trả lời Phó Chính Nam:
[Em dậy rồi.]
Phó Chính Nam đáp lại ngay lập tức:
[Anh đang ở dưới sảnh.]
Tôi hơi bất ngờ, chưa kịp trả lời tin nhắn tiếp theo thì anh đã gọi điện cho tôi.
“Khách sạn đã ngừng phục vụ bữa sáng rồi. Em muốn ăn gì không? Anh sẽ mang lên cho em.”
“Anh chưa về nhà à?”
Phó Chính Nam cười:
“Em về nhà giữa đêm sợ đánh thức ba mẹ mà bị mắng. Anh về nhà giữa đêm cũng sợ bị mắng chứ!”
Đúng là cái cớ quá tệ.
Theo tôi biết, ba mẹ anh ấy hiện không có ở nhà, họ đang đi du lịch rất vui vẻ. Nhưng vì anh đã ở dưới sảnh suốt đêm để đề phòng Thẩm Kỷ Phong quay lại quấy rối tôi, nên tôi sẽ không vạch trần anh ấy.
Khi tôi và Phó Chính Nam đang ăn sáng, bỗng có người mang một bó hoa đến.
“Xin hỏi cô Tuệ Tuệ có phải không? Đây là hoa do anh Thẩm gửi tặng.”
Nghe thấy ba chữ “anh Thẩm”, tôi lập tức lùi lại một chút với vẻ khó chịu.
Người giao hoa cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhìn tôi rồi nhìn sang Phó Chính Nam ngồi đối diện.
Anh ta có lẽ đang âm thầm đoán về mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi đang là người ngoại tình hay chỉ đơn giản là bị kẻ xấu quấy rối?
Lúc đó, Phó Chính Nam lên tiếng:
“Vứt bỏ bó hoa đó đi. Nếu người tặng hoa còn dám làm phiền cô, hãy gọi cho tôi.”
Anh đưa cho người giao hoa một tấm danh thiếp. Người giao hoa nhìn vào chất liệu cao cấp của tấm danh thiếp, lập tức nhận ra thân phận của Phó Chính Nam không hề đơn giản.
Anh ta chẳng dám nán lại thêm, nhanh chóng quay lưng đi và ném bó hoa vào thùng rác.
Cùng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ: “Tuệ Tuệ, em có thích bó hoa anh tặng không?”
Tôi không hề do dự, lập tức đưa số này vào danh sách chặn. Tính đến lúc này, từ khi Thẩm Kỷ Phong quay lại quấy rầy tôi, tôi đã phải chặn đến 6 số điện thoại khác nhau của anh ta.
Tôi thật sự không hiểu nổi. Lúc tôi yêu anh ta, anh lại đi tìm Diệp Sơn. Giờ tôi không cần anh ta nữa, thì anh lại cứ bám lấy tôi không buông.
Anh ta bị ám ảnh bởi điều gì?
Phải chăng những thứ không có được mới là thứ anh ta khao khát nhất?
Vì tôi không nhận hoa, Thẩm Kỷ Phong bắt đầu gửi tặng tôi những món quà khác: dây chuyền, vòng tay, túi xách, tất cả đều là những món tôi từng thích.
Nhưng không hiểu sao, chỉ cần biết rằng người tặng là anh ta, tôi lập tức thấy ghét tất cả những thứ đó, giống như việc tôi từng yêu anh ta nhiều thế nào, thì giờ đây tôi lại càng ghét bỏ bấy nhiêu.
Sau vài ngày, cảnh sát gọi điện cho tôi, báo rằng họ đã nhận được manh mối mới.
Theo điều tra, họ gần như chắc chắn rằng kẻ chủ mưu đứng sau vụ tai nạn đêm đó chính là Diệp Sơn. Tuy nhiên, họ vẫn cần hoàn tất quy trình điều tra trước khi có thể bắt giữ Diệp Sơn.
Những ngày chờ đợi đó, tôi không thể ngủ ngon. Tôi sợ rằng Diệp Sơn sẽ chạy trốn.
Nhưng Diệp Sơn lại không tinh ranh như tôi tưởng. Người đầu tiên cảm nhận được mối nguy không phải là cô ta, mà là Thẩm Kỷ Phong.
Anh ta lại một lần nữa gọi cho tôi bằng số lạ, nhưng lần này không phải để xin lỗi hay cầu hòa, mà để cầu xin tôi tha cho Diệp Sơn.
“Tuệ Tuệ, chỉ cần em đồng ý tha cho Diệp Sơn, chúng ta sẽ kết hôn ngay ngày mai.”
Anh ta thật sự điên rồi.
Chẳng lẽ anh ta nghĩ rằng tôi muốn đưa Diệp Sơn ra trước pháp luật chỉ để xả hận trong tình cảm thôi ư?
Hoặc anh ta nghĩ rằng cưới anh ta là một điều tuyệt vời lắm sao?
“Thẩm Kỷ Phong, nếu anh thực sự lo lắng như vậy, hãy soi gương nhiều hơn đi. Xem thử xem với bộ dạng của mình bây giờ, anh còn có gì đáng để tôi yêu không?”
Có lẽ anh ta chưa bao giờ đáng được yêu, chỉ là khi đó anh ta giỏi che giấu và tôi thì bị lừa.
Khi yêu anh ta, tôi tự động đeo lên một chiếc kính màu hồng, nhưng thực ra anh ta luôn là kẻ ích kỷ và đen tối.
Sau khi tôi từ chối yêu cầu của Thẩm Kỷ Phong, anh ta vẫn không bỏ cuộc. Đáng kinh ngạc hơn là, anh ta dám cả gan nghĩ đến việc đưa Diệp Sơn ra nước ngoài, dù biết rằng cảnh sát đã hạn chế xuất cảnh của cô ta.
Nhưng tiếc rằng, tôi và ba mẹ đã sớm cho người giám sát nhất cử nhất động của Thẩm Kỷ Phong và Diệp Sơn.
Ngay khi họ lên xe hướng đến sân bay, chúng tôi lập tức theo sát.
Tại bãi đỗ xe của sân bay, chúng tôi chặn được Thẩm Kỷ Phong và Diệp Sơn. Diệp Sơn rụt rè đứng sau Thẩm Kỷ Phong, trông có vẻ rất yếu đuối và vô tội.
Nếu như cô ta không phải là kẻ cố tình hại chết tôi, có lẽ tôi đã bị qua mắt và động lòng trước vẻ ngoài đó lâu rồi.
Tôi nhìn thẳng qua Thẩm Kỷ Phong, đôi mắt dừng lại trên người Diệp Sơn. Cô ta hẳn lo lắng rằng tôi sẽ làm gì đó, liền lùi lại thêm một bước. Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ta thôi
Tôi bảo Diệp Sơn:
“Thực ra cô không cần phải trươ mặt thì giả vờ yếu đuối rồi sau lưng lại mua xe tông chết tôi đâu. Nếu cô muốn có Thẩm Kỷ Phong, chỉ cần đứng đó vẫy tay là anh ta sẽ tự chạy đến thôi.”
Diệp Sơn có vẻ không hiểu lời tôi nói, vì vậy tôi đã nói rõ ràng hơn:
“Lúc đó, cô vẫn là bạch nguyệt quang của anh ấy. Cô vốn dĩ chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó, anh ta sẽ luôn hướng về cô. Hướng về đến mức sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đến bên cô, ngay cả khi tất cả mọi người đều phản đối. Dù phải mang tiếng xấu, dù bị tất cả quay lưng, Thẩm Kỷ Phong vẫn muốn ở bên cô.”
Diệp Sơn nhìn tôi một lúc lâu, rồi dần hiểu ý tôi. Khuôn mặt của cô ta dần biến đổi, vừa như muốn khóc, vừa như muốn cười, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.
“Tuệ Tuệ.”
Cô ta nghẹn ngào gọi tên tôi, giọng đầy xúc động.
“Tôi thực sự ghen tị với cô.”
“Ghen tị với tôi cái gì?”
“Ghen tị vì cô có thể yêu một cách đường hoàng, và khi không còn yêu thì cũng dứt khoát mà ra đi.”
“Thực ra cô cũng có thể làm vậy mà.” – tôi đáp.
“Đúng vậy, lẽ ra tôi cũng có thể…”
Khi Diệp Sơn nói xong câu đó, dường như sức lực trong người cô ta đã cạn kiệt, cô ngồi sụp xuống đất.
Thực ra hôm nay tôi không cần phải đến đây. Ba mẹ tôi cũng không muốn tôi đến, họ lo rằng Diệp Sơn đến phút cuối sẽ chọn cách hủy diệt tất cả. Họ sợ nếu tôi lại bị thương, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết đến.
Tôi muốn tự mình ngăn chặn Diệp Sơn. Tôi còn muốn cô ta hiểu rằng Thẩm Kỷ Phong thực sự là một kẻ tồi tệ từ trong bản chất. Tôi muốn ‘giết người bằng trái tim’, muốn cô ta nhìn thấy kết cục của chính mình.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên mỗi lúc một gần hơn. Diệp Sơn và Thẩm Kỷ Phong đều bị bắt đi. Diệp Sơn bị bắt vì tội mưu sát, còn Thẩm Kỷ Phong bị bắ vì tội bao che.
Ngay khi họ rời khỏi nhà, chúng tôi đã thông báo cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát gọi điện cho Thẩm Kỷ Phong để hỏi liệu anh ta có ở cùng với Diệp Sơn hay không, nhưng Thẩm Kỷ Phong đã nói dối.
Trước khi lên xe cảnh sát, Thẩm Kỷ Phong quay lại nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng tôi lập tức quay đi.
Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa, cũng không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ anh ta.
Dù tôi đã nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ, điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định hiện tại của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ yêu Thẩm Kỷ Phong nữa. Ngược lại, ký ức quay lại chỉ khiến tôi ghét và khinh bỉ anh ta hơn mà thôi.
Sau khi cảnh sát thông báo kết quả cuối cùng, họ còn đưa cho tôi một bức thư. Họ nói rằng đó là của cô bé cung cấp manh mối trước đó, nhờ họ trao lại cho tôi. Cô bé đã dặn kỹ rằng chỉ khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi mới được đưa lá thư cho tôi.
Đó là con gái của người lái xe.
Trong thư, cô bé nói rằng cô biết bố mình đã làm sai, vì vậy cô muốn làm tất cả những gì có thể để giúp ông chuộc tội. Nhưng số tiền mà Diệp Sơn đã gửi cho bố cô, một phần đã được sử dụng để lo cho cô.
Cô bé rất muốn trả lại toàn bộ số tiền đó, nhưng thậm chí việc tự lo cho cuộc sống của mình còn khó khăn, nói gì đến việc kiếm tiền để trả lại.
Cô cũng biết rằng bệnh tình của mình không thể chữa được, dù có bao nhiêu tiền đi nữa cũng chẳng ích gì. Vì vậy, số tiền tôi gửi, cô đã trả lại toàn bộ cho tôi, không thiếu một xu.
Trong thư, cô bé gọi tôi là ‘chị’, khen tôi xinh đẹp, và còn khen Phó Chính Nam đẹp trai, nói rằng chúng tôi rất xứng đôi.
Cô bé nói rằng, cả đời mình luôn ốm yếu, chưa bao giờ có cơ hội yêu ai, nhưng khi nhìn thấy tôi và Phó Chính Nam đứng cạnh nhau, nhất là khi thấy cách anh ấy lạnh lùng với người khác nhưng lại dịu dàng với tôi, cô bé nghĩ đó chính là cảm giác của tình yêu.
Cuối thư, cô bé viết rằng, cô hy vọng kiếp sau mình cũng có thể trở thành một người khỏe mạnh và lương thiện như tôi. Cô bé chúc tôi sống lâu trăm tuổi.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ, nhìn Phó Chính Nam và khẽ hỏi:
“Chúng ta sẽ được như vậy, đúng không?”
Phó Chính Nam mỉm cười, trả lời:
“Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh và bình an.”
Cuối cùng thì người xứng đáng được yêu thương vẫn là người dũng cảm nhất.
Tôi đã hết mình yêu, yêu cuồng nhiệt, và cũng dứt khoát khi hết yêu.
Chúng ta không thể lấy cái yếu hèn của mình ra để làm lí do cho hành động làm tổn thương người khác, cũng không thể mưu cầu hạnh phúc khi bản thân đã ích kỷ.
Con đường phía trước còn rất dài, nhưng tôi tin chắc rằng ông trời sẽ không bạc đãi tấm chân tình của ai.
Chúc mọi người bình an.
-Hoàn chính văn-