Ngoài sơn môn, Tạ Trường Ẩn tiễn biệt Yến Lâm.
Ta đứng sau Yến Lâm.
“Cáo biệt, biểu ca.”
Tạ Trường Ẩn nắm tay ta:
“Cáo biệt gì chứ?”
“Hử? Ta tất nhiên là về nhà.”
“Nhà? Nhà nào?”
“Thì… Thất Sát Môn mà.”
Tạ Trường Ẩn vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn sang Yến Lâm.
Yến Lâm bình tĩnh ung dung:
“Thuỵ Thuỵ lựa chọn thế nào, là quyền của nàng. Ta sẽ không ép buộc.”
Dù lời nói thong dong, nhưng sự khẩn trương lướt qua trong mắt hắn, ta vẫn bắt được.
Ta cười khẽ, chủ động nắm lấy tay hắn:
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Hắn khẽ sững người, rồi cũng nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng thở phào.
Tạ Trường Ẩn thì suy sụp hoàn toàn.
“Thuỵ Thuỵ! Ta mới là biểu ca ngươi! Ngoài phụ thân ra, ta là thân nhân duy nhất của ngươi đó!”
Ta chớp chớp mắt:
“Ta biết mà. Vậy nên, ngày thành thân ta sẽ mời huynh tới dự.”
“?”
Tạ Trường Ẩn trừng lớn mắt.
Yến Lâm liền ôm eo ta, liếc hắn một cái đầy ý tứ:
“Cáo biệt, biểu… ca.”
“MA ĐẦU, NGƯƠI CHỊU CHẾT ĐI!!!”
Lần tái ngộ Tạ Trường Ẩn, là ngày đại hôn của ta và Yến Lâm.
Hắn mặt đen như đáy nồi, nốc cạn chén rượu mừng ta dâng.
Phụ thân ta ngồi cạnh, miệng cười toét tận mang tai:
“Con rể của ta thật tuấn tú hơn người, may mà Thuỵ Thuỵ năm ấy đi nhầm đường, mới thành được mối nhân duyên tốt đẹp này.”
“Ủa? Trường Ẩn, sao con không cười? Không vui à?”
Tạ Trường Ẩn nghiến răng, bóp nát ly rượu.
“Vui… Vui lắm chứ.”
“Thật sự… mừng thay cho đôi tân nhân.”
HOÀN.