Vừa bước chân vào phủ, đã được an bài tại hai tiểu viện gần kề chủ viện nhất.
Hạ nhân trong phủ, lại bắt đầu to nhỏ bàn tán.
Nói hai vị mỹ nhân này mới chính là tâm can bảo bối của Tướng quân.
Vị Triệu di nương kia, e là hết thời thất sủng rồi.
Đối với việc này, Triệu Duyệt thập phần hoan hỷ.
Nàng cuối cùng cũng được thanh tịnh rồi.
Suốt mấy ngày liền, Thẩm Linh Nguyên đều lưu lại trong viện của hai vị mỹ nhân kia.
Vãn Nguyệt Hiên, lại khôi phục sự vắng lặng của ngày cũ.
Triệu Duyệt vui vẻ vác cuốc ra vườn xới thêm hai luống đất.
Thế nhưng, nàng vui mừng quá sớm.
Hôm ấy, nàng đang ngủ trưa, thì bị Tiểu Thúy gấp gáp gọi dậy.
“Di nương, không xong rồi! Chủ mẫu… chủ mẫu cãi nhau to với Vân Cơ và Tuyết Cơ rồi!”
Triệu Duyệt giật bắn mình ngồi dậy.
Tính tình của Liễu Nhữ Việt mềm mỏng như vậy, sao có thể cãi cọ với người khác được?
Nàng vội vã thay y phục, đi tới chính sảnh.
Vừa bước tới cửa, đã nghe thấy tiếng nữ nhân nỉ non thút thít và tiếng quát mắng từ bên trong truyền ra.
Nàng bước vào, chỉ thấy Vân Cơ và Tuyết Cơ đang quỳ dưới đất, khóc lóc lê hoa đái vũ.
Liễu Nhữ Việt ngồi ở vị trí thượng tọa, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến mức cả người run lẩy bẩy.
Thẩm Linh Nguyên thì trưng ra bộ mặt đen xì, ngồi một bên.
“Chuyện gì thế này?” Triệu Duyệt nhỏ giọng hỏi Lý ma ma đứng bên.
Lý ma ma nén giọng đáp: “Hai con hồ ly tinh đó, ỷ vào việc là hoàng thượng ngự ban, chẳng coi chủ mẫu ra gì. Hôm nay lại còn dám liên thủ, cáo trạng rằng chủ mẫu hà khắc với bọn ả, cắt xén phần lệ của bọn ả.”
Triệu Duyệt đã hiểu.
Đây chính là màn khai cuộc kinh điển của vở tuồng cung đấu.
Vân Cơ thấy Triệu Duyệt bước vào, càng khóc dữ dội hơn.
“Tướng quân, ngài phải làm chủ cho tỷ muội chúng thiếp! Chúng thiếp biết, chủ mẫu là nhìn Triệu di nương không thuận mắt, nên mới trút giận lên đầu chúng thiếp!”
Hảo một thủ đoạn, còn biết họa thủy đông dẫn (đẩy họa cho người khác).
Tuyết Cơ cũng vội vàng phụ họa: “Đúng thế ạ, tướng quân. Tỷ muội thiếp mới vào phủ đã nghe nói, Triệu di nương độc chiếm ân sủng của tướng quân, đến cả chủ mẫu cũng phải nhường nàng ấy ba phần cơ mà.”
Hai câu nói này, không chỉ mách lẻo Liễu Nhữ Việt, mà còn lôi cả Triệu Duyệt xuống bùn.
Liễu Nhữ Việt tức nghẹn họng không nói nên lời.
“Các ngươi… các ngươi ngậm máu phun người!”
Sắc mặt Thẩm Linh Nguyên càng thêm khó coi.
Hắn phiền chán nhất chính là mấy trò tranh phong ngật thố (ghen tuông) chốn hậu viện này.
Hắn nhìn Liễu Nhữ Việt, trong mắt mang theo một tia thiếu kiên nhẫn.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Liễu Nhữ Việt vừa định giải thích, Vân Cơ kia lại giành lời.
“Tướng quân, phần lệ của tỷ muội thiếp, quả thực ít hơn một nửa so với các vị di nương khác trong phủ. Chúng thiếp chẳng qua chỉ hỏi một câu, chủ mẫu đã nổi trận lôi đình, nói chúng thiếp là do hoàng thượng ngự ban nên thân phận kim quý, chẳng thèm coi chủ mẫu ra gì nữa.”
Ả vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, trông vô cùng điềm đạm đáng yêu.
Triệu Duyệt nhìn thấy cảnh tượng này, thầm cười lạnh trong bụng.
Mới chút bản lĩnh cỏn con này, cũng dám vác mặt ra đây múa rìu qua mắt thợ sao?
Nàng tiến lên phía trước, phúc thân hành lễ với Thẩm Linh Nguyên.
“Tướng quân, thiếp thân có lời muốn nói.”
Thẩm Linh Nguyên nhìn nàng.
“Nàng nói đi.”
Triệu Duyệt xoay người về phía hai kẻ đang quỳ dưới đất, khẽ mỉm cười.
“Hai vị muội muội nói, chủ mẫu cắt xén phần lệ của các muội, có chứng cứ gì không?”
Vân Cơ ngẩn người một thoáng.
“Ghi chép của phòng trương mục chính là chứng cứ!”
“Ồ?” Triệu Duyệt từ tốn nói, “Vậy mạn phép hỏi hai vị muội muội, các muội có biết, tiêu chuẩn phần lệ của di nương trong phủ là dựa vào đâu để định đoạt không?”
Vân Cơ và Tuyết Cơ nhìn nhau, á khẩu không trả lời được.