【Tỷ tỷ… ăn đi…】
【Không ăn… sẽ đói…】
Tỷ không để ý tới ta.
Nước mắt rơi tí tách không ngừng.
Ta trèo lên ghế đôn.
Ghé sát bên tai tỷ.
Dùng hơi giọng chỉ có hai chúng ta nghe được mà nói.
【Tỷ tỷ…】
【Hẻm Điềm Thủy… Liễu Nhi…】
【Bảo nhi…】
Thân thể Thẩm Vân Thư bỗng cứng đờ!
Tỷ không dám tin quay phắt đầu lại.
Chết lặng nhìn ta chằm chằm.
【Muội… muội nói gì?】
Ta chớp chớp mắt to.
Mặt đầy vẻ ngây thơ.
【Bảo nhi… em bé nhỏ…】
【Không giống… em bé của tỷ tỷ sao?】
Ầm!
Sắc mặt Thẩm Vân Thư.
Rút sạch máu trong nháy mắt!
Trắng bệch như tờ giấy!
Môi tỷ run lên.
【Không… không thể nào…】
【Muội… muội nghe ai nói bậy vậy?】
Ta nghiêng đầu.
【Trong phòng củi… ca ca… hỏi…】
【Bảo nhi… cha…】
【Cha của Bảo nhi… đồ xấu!】
Mỗi một chữ.
Đều như cây kim tẩm độc!
Đâm mạnh vào tim Thẩm Vân Thư!
Tỷ bỗng đứng bật dậy!
Cả người lung lay như sắp đổ!
【Không thể nào! Muội gạt ta!】
【Văn Hiên sẽ không như vậy!】
Tỷ giống như đang bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Điên cuồng lắc đầu.
Ta nhảy xuống khỏi ghế.
Chạy đến bên bàn trang điểm.
Nhón chân.
Cật lực kéo ngăn kéo dưới cùng ra.
Bên trong đặt một xấp thư.
Được buộc bằng dải ruy băng màu hồng.
【Tỷ tỷ… giấu…】
【Giấy thơm thơm…】
Thẩm Vân Thư như bị sét đánh ngang tai!
Đó là thư tình Triệu Văn Hiên viết cho “Liễu Nhi”!
Tỷ vô tình phát hiện ra.
Tim đau như cắt.
Nhưng lại tự lừa mình mà giấu đi!
【Muội… muội làm sao biết được?!】
Tỷ lao tới.
Một tay giật lấy xấp thư.
Ngón tay run rẩy.
Ta nhìn dáng vẻ sụp đổ của tỷ.
Trong lòng cũng buồn buồn.
【Tỷ tỷ… đừng khóc…】
【Đồ xấu… lừa tỷ…】
【Chúng ta… đuổi hắn đi!】
【Bảo nhi… bảo vệ tỷ tỷ! (ง •̀_•́)ง】
Thẩm Vân Thư nhìn những lời tình tứ trần trụi trên giấy thư.
Nhìn dòng ký tên chói mắt “Hiên lang”.
Rồi lại nhìn tiểu muội trước mắt.
Nho nhỏ một cục.
Cố sức ưỡn cái ngực bé xíu nói sẽ bảo vệ tỷ.
Thế giới mà tỷ vẫn luôn cố gắng chống đỡ.
Ầm một tiếng, hoàn toàn sụp đổ!
Chân tỷ mềm nhũn.
Ngồi sụp xuống đất.
Ôm chặt xấp thư đó.
Bật khóc thất thanh!
Khóc đến xé gan xé ruột!
【Tại sao…】
【Tại sao lại gạt ta…】
【Ta tin chàng như vậy…】
Ta đi tới.
Dang cánh tay nhỏ ra.
Vụng về ôm lấy cổ tỷ.
Khuôn mặt nhỏ dán lên gò má đầy nước mắt của tỷ.
【Tỷ tỷ… đừng khóc…】
【Đồ xấu… không đáng đâu…】
【Chúng ta… về nhà…】
Thẩm Vân Thư ôm chặt lấy ta.
Như thể ôm được khúc gỗ nổi duy nhất giữa biển sâu.
Tiếng khóc dần biến thành tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén.
【Ừm… về nhà…】
【Tỷ tỷ… về nhà…】
Ngoài cửa.
Mẫu thân nghe tiếng khóc bên trong.
Lấy tay che miệng.
Nước mắt chảy đầy mặt.
Vĩnh An Hầu lặng im đứng trong bóng tối.
Nắm đấm siết chặt.
Gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Thẩm Vân Xuyên từ hướng củi phòng sải bước lớn tới.
Trên mặt vẫn còn mang sát khí.
【Thẩm Vân Xuyên: Cha! Hắn khai rồi!】
【Tên súc sinh đó!】
【Quả nhiên đã nhận bạc của gian tế Bắc Địch!】
【Muốn thông qua đại tỷ moi được bản đồ phòng thủ biên cương!】
Trong mắt Vĩnh An Hầu bắn ra hàn quang dữ dội!
【Tốt! Tốt lắm!】
【Trói chặt hắn lại cho ta!】
【Cùng cả khẩu cung!】
【Lập tức áp giải tới Đại Lý Tự!】
【Bản hầu muốn đích thân vào cung diện thánh!】
【Rõ!】 Thẩm Vân Xuyên lĩnh mệnh rời đi.
Sát khí ngút trời.
Ta cuộn mình trong lòng đại tỷ.
Nghe mệnh lệnh của cha bên ngoài.
Trái tim nhỏ đập thình thịch.
【Oa ô…】
【Cha ngầu quá! (★ ω ★)】
【Tên khốn kia hoàn toàn xong đời rồi!】
【Đại tỷ an toàn rồi!】
【Hầu phủ giữ được rồi!】
【Bảo bảo đây…】
【Lại lập công rồi nha!】
【Hi hi!】
Thẩm Vân Thư ôm ta.
Nghe tiếng lòng mềm mềm như sữa của ta.
Trên gương mặt tràn ngập bi thương và tuyệt vọng ấy.
Cuối cùng.
Chậm rãi.
Kéo ra một nụ cười rất nhạt.
Nhưng chân thật.
Cũng là nụ cười của sự nhẹ nhõm sau cơn đại nạn.
07
Tên tra nam Triệu Văn Hiên bị xiềng xích tống vào ngục.
Thông đồng với địch phản quốc.
Chứng cứ vững như núi.
Hoàng thượng nổi giận!
Phán quyết chém đầu sau mùa thu.
Cửu tộc? À, hắn cô độc một mình.
Ngược lại còn đỡ phiền.
Đại tỷ Thẩm Vân Thư dưới sự bầu bạn của người nhà.
Dần dần bước ra khỏi bóng tối.
Chỉ là thỉnh thoảng.
Vẫn sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Ta biết.
Tỷ cần thời gian.
Hôm nay.
Ánh nắng ấm áp.
Mẫu thân dẫn ta và đại tỷ ra vườn cho cá ăn.