Ta nhìn quanh, thấy nhị thúc hơi ngượng ngùng, nhị ca cũng không được tự nhiên.

Ta móc ra một tấm bài vàng lấp lánh, trên mặt khắc bốn chữ: “Như trẫm thân lâm.”

13

Ngay tức khắc, bên trong hoa sảnh vang lên tiếng hô: “Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Người nhà họ Tô thì ngơ ngác không hiểu gì.

Còn toàn gia nhà họ Trì thì cả đám đều kinh ngạc đến trợn mắt.

Nhị ca thấy ta thu lại kim bài, liền hỏi: “Cửu muội, chuyện này là sao? Chẳng lẽ, việc ta và nhị thúc được bổ nhiệm làm quan là nhờ muội?”

Một thiếu niên mặc lam bào trong họ Tô cũng đứng ra: “Cửu đường muội, tam thúc ta mười hai năm trước đỗ tiến sĩ, mười hai năm chờ bổ nhiệm, vậy mà mới lên kinh chưa đầy nửa năm đã làm tri huyện, hẳn là nhờ muội giúp đỡ?”

Ta ngồi xuống ghế thái sư cạnh nhị ca, điềm nhiên nói: “Ba năm trước, tiệm may ở phố Thiên Long làm ăn phát đạt, ta nói sẽ đi Lạc Dương mở thêm tiệm.”

Lúc đó ta đúng là đi Lạc Dương, nhưng trước khi đi đã dặn rõ Tô Hương mọi việc, còn ta thì dưới sự bảo vệ của vệ sĩ nhà họ Tô âm thầm đến biên ải. Đúng lúc ấy, nhị hoàng tử thiếu lương, ta dùng bạc trong túi không gian mua gạo khắp nơi, thuê tiêu cục vận chuyển tới quân doanh.

Ta đã giúp nhị hoàng tử thoát khỏi nguy cơ thiếu lương thực, dâng lên lượng lương thảo đủ nuôi ba trăm ngàn binh sĩ trong hai tháng, kéo dài thời gian cho triều đình tiếp viện, từ đó kết giao với nhị hoàng tử.

Đã là người xuyên sách, hiểu rõ mạch truyện, tất nhiên ta phải trợ giúp vị hoàng đế tương lai giành thắng lợi, cướp đi cơ hội để nữ chính kết giao và trèo cao cùng Trì Kỳ.

“Khi còn là thân vương, mỗi lần thắng trận, hoàng thượng đều phong thưởng.

Lần đầu lập công, ta dùng công lao cứu viện lương thảo đổi lấy chức quan cho nhị thúc.

Lần thứ hai, ta đổi được cho nhị ca nhập sĩ.

Ba năm nay, tổng cộng ta lập được mười hai lần công lao – công lớn được phong chức chánh tứ phẩm chưởng ty, công nhỏ thì được thăng biên tu thất phẩm, tri huyện, điển ngục tòng thất phẩm, huyện thừa…”

Ta ngẩng cao đầu, vô cùng kiêu hãnh, khiến cả phủ họ Trì nhìn ta như muốn phun lửa trong mắt.

“Nhị thúc và nhị ca của ta phẩm hạnh cao thượng, tài năng xuất chúng. Họ làm quan không nhờ nhà họ Trì nâng đỡ. Nếu không tin, các vị có thể trực tiếp hỏi hoàng thượng.”

Ai dám hỏi?

Tân đế là người xuất thân từ chiến trường, khí thế uy nghi bức người.

Những triều thần từng thấy chân dung Thái Tổ khai quốc đều nói tân đế có diện mạo giống hệt tiên hoàng.

“Người được ta tiến cử đâu chỉ nhà họ Tô, còn có con trai nhà họ Tạ – phú hộ số một kinh thành, cữu cữu ta, tam biểu ca, đại biểu ca bên nhà nhị thẩm, thất cữu bên nhà tam thẩm…”

Ánh mắt nhị thẩm từ kinh ngạc chuyển sang xúc động và dịu dàng.

Vài nàng dâu trẻ trong họ trao đổi ánh nhìn.

Một người có khuôn mặt trái xoan chống nạnh: “Giỏi nhỉ! Rõ ràng là cửu muội nhà ta dùng công lao đổi chức quan, mà nhà họ Trì dám bịa ra là do họ giúp đỡ.”

“Không biết xấu hổ!”

Đám phụ nữ nhà họ Tô nhao nhao mắng mỏ.

Trong số đó có người ăn nói khá thô, lời lẽ nghe mà chói tai.

Hiện giờ nhị thúc vững tâm hơn bao giờ hết.

Có ta – người từng lập công trước mặt tân đế, lại được ban thưởng kim bài – đứng sau lưng, thì ông còn gì phải e ngại?

Tấm kim bài ấy cho phép tự do ra vào hoàng cung, không ai dám ngăn.

“Ba năm trước, Tình Nhi đã hòa ly với Trì Kỳ. Hôm nay chúng ta đón con bé về Tô phủ, từ nay hai họ Tô – Trì không còn liên hệ gì.”

“Nhà họ Trì thất đức tận trời, đêm động phòng thì tân lang bỏ trốn, giờ trở về lại muốn nhét một đứa con hoang vào tay chính thê gọi là trưởng tử.”

“Thích thì tự nuôi lấy, nhà họ Tô chúng ta không cần!”

Khi quyền thế lớn mạnh đến mức khiến kẻ thù cũng phải e dè, thì dù ai muốn tổn hại ngươi cũng phải nghĩ kỹ ba lần.

Nhà họ Trì không muốn ta rời đi, nhưng ta có trong tay “Hòa ly thư”, lại có kim bài ngự ban, buộc họ phải nhượng bộ.

14

Tạ thị: “Tam đệ muội, chúng ta dù gì cũng từng quen biết, muội thực sự không có chút tình cảm nào với nhà họ Trì sao?”

Nàng nói vậy là bất đắc dĩ. Trong số người nhà họ Trì, chỉ có nàng là quen biết ta nhiều nhất.

Ba năm rưỡi qua, ta gần như chưa từng nói quá hai câu với quốc công phu phụ, nói gì đến giao tình.

“Thế tử phu nhân chớ gọi thế, tiểu nữ thật không dám nhận. Năm xưa chưa dâng trà, chẳng tính là người Trì phủ. Bao năm qua, thân phận khó xử, không nhắc lại thì hơn.”

Lưu Phi Nhi đã không còn dáng vẻ dịu dàng như hôm qua, quỳ phịch xuống đất:

“Xin tam thiếu phu nhân thứ tội, nô tỳ nguyện làm thiếp, mẹ con nô tỳ sẵn sàng nhận tam thiếu phu nhân làm chính mẫu.”

Trì Kỳ thất thanh: “Phi Nhi…” trên mặt đầy vẻ đau lòng.

Nàng ta là người thông minh.

Nếu ta bước ra khỏi cửa phủ Hưng Quốc, chẳng bao lâu sau, việc xưa sẽ lan khắp kinh thành.

Nàng không có túi không gian, không thể vận lương giúp nhị hoàng tử, càng không thể lập công lớn.