“Không hiền không đức, lại hay ghen tuông, nếu nàng không thay đổi, ta lập tức viết hưu thư!”
Tân đế đăng cơ, nhà họ Tạ cũng mất thánh tâm.
Thời Thái thượng hoàng, Tạ Thừa tướng còn được trọng dụng, nhưng tân đế – người chinh chiến mười sáu năm ngoài Bắc – lại coi trọng võ tướng và quan chức thực tế.
Sau khi lên ngôi, ngài liên tục trừng trị bọn xu nịnh, kẻ ăn hại, thậm chí có người bị quở trách là “ngồi ăn hại cơm”, bị chém ngay tại Võ Môn.
16
Tạ thị hận Lưu Phi Nhi đến thấu xương, trút giận lên người Phương Nhi.
Khi gia đình Phương Nhi đến chuộc người, tiền chuộc tăng lên gấp trăm lần, không kham nổi, đành uất ức trở về quê.
Phương Nhi sau đó bị thế tử phu nhân gả cho một lão mã phu què ngoài năm mươi tuổi.
Trì Cẩn vì trách Tạ thị không sinh nổi con trai, liền cho nhà mẹ đẻ nàng tuyển hai tiểu cô nương xinh đẹp ngoan ngoãn làm quý thiếp.
Bất kể ai sinh con đầu hay con thứ, đều ghi vào danh nghĩa Tạ thị.
Trì Cẩn có con trai, lại thêm tiểu thiếp trẻ đẹp, dần dà cũng nguôi ngoai mẹ con Lưu Phi Nhi.
Trì Kỳ cưới ái nữ của một tri châu ngàn dặm xa xôi làm vợ.
Cô gái ấy nổi tiếng đanh đá ở quê nhà, thân phận khó gả.
Trì Kỳ nhiều lần muốn ghi tên hai đứa song sinh Trì Hạo, Trì Hán vào danh nghĩa chính thất, nhưng bị nàng chửi bới, gây náo loạn, khiến tai tiếng nhà họ Trì càng thêm chói lọi.
Phu nhân Quốc công vì muốn giữ danh tiếng, đành đích thân đưa ba đứa con của Lưu Phi Nhi ra trang viên ở quê.
Lưu Phi Nhi vì từng có quan hệ với cả hai huynh đệ Trì gia, bị Trì phủ vứt bỏ, đưa vào am tu hành.
Sắc đẹp vang danh kinh thành khiến lũ công tử ăn chơi tìm tới gây rối, khiến am ni không được yên ổn.
Sư thái nổi giận, đuổi nàng ra khỏi am.
Vào một buổi sáng tuyết bay mù mịt, Lưu Phi Nhi bị người lôi lên xe ngựa.
Sau đó có tin đồn nói ở một chiếc thuyền con bên bến tàu nào đó ở Giang Nam, xuất hiện một kỹ nữ trông giống hệt nàng.
Chỉ cần mười hai văn tiền là được, rẻ đến mức cả bọn ăn mày cũng có thể mua vui.
17
Cuối cùng, ta cũng rời khỏi phủ Quốc Công.
Nhờ tiến cử người nhà vào quan trường, gia tộc bên mẹ càng thêm kính trọng ta.
Các tẩu tẩu, bá mẫu trong tộc thay ta xả giận, loan truyền bê bối của phủ Quốc Công khắp kinh thành, khiến tiếng xấu lan xa.
Phủ Quốc Công từ đó tai tiếng đảo chiều, không ít công tử tiểu thư bị hủy hôn ước.
Tân đế hỏi ta:
“Tình Nhi, trẫm còn nợ ngươi một điều ước.”
Ta khẽ mỉm cười:
“Hoàng thượng ban cho thần nữ tự do, được tự chủ hôn nhân, tự do đi khắp thiên hạ.”
Ánh mắt ngài thoáng hiện vẻ không nỡ.
Ta nói:
“Một người giàu chỉ có thể giúp được một người, nếu vạn dân đều giàu thì quốc giàu dân mạnh. Thần nữ nguyện giúp Hoàng thượng khai sáng thịnh thế, lưu danh sử xanh!”
“Ngươi muốn làm người kế thừa thương giới như Tạ Thủ Phú?”
“Không, thần nữ muốn trở thành một Bá Nhạc, người phát hiện và nuôi dưỡng ra hàng ngàn thương nhân giàu có.”
Tân đế đứng trước cung điện lộng lẫy, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, tiễn ta bước xuống từng bậc thềm.
Vị đại tướng biên ải năm xưa nay là thống lĩnh cấm quân, thắc mắc:
“Tô Đông gia tuy thành thân ba năm nhưng vẫn là xử nữ. Hoàng thượng có tình ý với nàng, cớ sao không lập nàng làm phi?”
Tân đế chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Thống lĩnh nghiêm túc nói:
“Chúng tướng trong quân đều cho rằng Tô Đông gia có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
Không chỉ là họ, ngay cả bản thân ngài cũng nghĩ vậy.
“Người thích hợp làm phi tần thì có nhiều, nhưng nữ tử một lòng vì dân như Tô Tình chỉ có một.”
Tô Tình có lý tưởng riêng, nàng là kỳ nữ hiếm có của đương thời, sao ngài nỡ trói buộc nàng nơi thâm cung chật hẹp, khi nàng xứng đáng có bầu trời rộng lớn hơn.
“Trẫm sẽ giúp nàng dang cánh nơi triều đình, thành toàn cho khát vọng tốt đẹp của nàng.”
Những năm ấy, ta đi khắp bốn phương, tận mắt chứng kiến nỗi khổ của dân sinh.
Ta xót xa cho cảnh sống lầm than, nên từng ngày trong tương lai của ta đều được sắp xếp kín lịch.
Kế hoạch của ta rất nhiều:
Giành lấy quyền sống và học tập bình đẳng cho nữ tử; sáng lập học đường, thư viện, đẩy mạnh giáo dục; cải tiến nông cụ, kỹ thuật canh tác, nâng cao sản lượng lương thực; mở xưởng thủ công, giải quyết lao động dư thừa, tạo ra của cải, từ đó cải thiện đời sống dân chúng.
Ta nguyện dốc trọn một đời, vì lý tưởng trong tim mà không ngừng phấn đấu!
(Hết)