Chậc, cái tên tsundere này.

Khi tôi đang cười vui vẻ nhìn điện thoại, thì hệ thống báo nhiệm vụ mới: Làm cho Phó Chi Dục khóc.

Tôi không thể tin nổi, hỏi lại hệ thống: “Không phải chứ? Nghỉ đông mà các người không nghỉ à?”

Hệ thống: “Ừ thì, thi thoảng làm thêm giờ thôi.”

Tại sao các người tăng ca mà khổ lại là tôi chứ?

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi tìm ra địa chỉ nhà Phó Chi Dục và mang theo một củ hành tây, chạy đến nhà anh ta.

Đến nơi, tôi nhấn chuông, cửa mở ra và khuôn mặt ngạc nhiên của Phó Chi Dục hiện ra.

Tôi: “Surprise! Chào buổi chiều! Bác gái có nhà không? Cậu ăn gì chưa? Haha có ngạc nhiên không?”

Phó Chi Dục lập tức định đóng cửa lại.

May mà tôi nhanh tay nhanh chân, vội vàng dùng người chặn cửa.

Có vẻ sợ cửa kẹp trúng tôi, Phó Chi Dục dừng động tác đóng cửa lại, tay nắm cửa với vẻ bất lực: “Có chuyện gì?”

Tôi liền tận dụng cơ hội, chui qua khe cửa vào nhà. Căn nhà không lớn, tôi nhanh chóng liếc một vòng, bác Lý không có nhà.

“Trước hết, để tôi nói rõ, tôi không phải kẻ biến thái.”

Phó Chi Dục im lặng nhìn tôi.

“Thứ hai, tôi thật sự không phải biến thái. Thứ ba là…” tôi lấy củ hành tây ra từ túi, “Cậu có thể nhìn tôi bóc củ hành này không?”

Phó Chi Dục: “……”

Chương 10

Trước khi Phó Chi Dục kịp nói từ “cút,” tôi đã nằm ra đất, vừa lăn vừa năn nỉ: “Phó Chi Dục, cậy nhìn tôi bóc củ hành một lần thôi, làm ơn, được không mà?”

“Đứng dậy.” Hai từ này dù ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao lời chửi rủa không lời.

Tôi lập tức đứng phắt dậy.

Phó Chi Dục hít một hơi thật sâu, bước đến ngồi xuống ghế sô pha: “Làm nhanh lên.”

Biết đó là đồng ý, tôi phấn khích ngồi ngay xuống cạnh Phó Chi Dục. Tôi cẩn thận đeo khẩu trang, mang găng tay vào, trong lòng hơi lo sợ không biết anh ta có định đeo khẩu trang giống tôi không, nhưng anh ta chẳng có phản ứng gì. Thế là tôi bắt đầu cặm cụi bóc củ hành.

Chỉ trong tích tắc, củ hành đã được tôi bóc xong. Mùi hăng của hành tây nhanh chóng tỏa ra, xuyên qua cả khẩu trang tôi đang đeo.

Nhưng Phó Chi Dục không hề có chút phản ứng nào, và tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

Tôi hoang mang quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt lạnh tanh của Phó Chi Dục. Anh như đang nhìn một con khỉ trình diễn tiết mục nhàm chán: “Xong chưa?”

Tôi nhìn củ hành, rồi nhìn anh ta, rồi lại nhìn củ hành.

Hơi hành tây xộc thẳng vào mắt tôi, làm tôi lập tức rơi nước mắt: “Không phải, sao cậu lại không có phản ứng gì vậy?”

“Tôi bị viêm mũi.”

“Vậy tại sao mắt cậu không bị gì luôn?”

“Không biết.”

Nước mắt tôi chảy ào ào như thác Hoàng Quả Thụ. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên lau, nhưng Phó Chi Dục hốt hoảng, định ngăn tôi lại: “Khoan──”

Anh không kịp ngăn tôi.

Mắt tôi đau hơn rất nhiều.

Phó Chi Dục thở dài, vội vàng lấy giấy ướt nhẹ nhàng lau mắt giúp tôi.

Sau một hồi bối rối và lộn xộn, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại.

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cố gắng chuyển chủ đề: “Bác gái đi làm rồi à?”

Phó Chi Dục đưa cho tôi một ly nước: “Ừ.”

Tôi cầm ly nước, nhận ra nước vừa đủ ấm, “Sau lần ngất lần trước, bác gái có nghỉ ngơi đủ không?”

Như thể tự trách vì không thể làm nhiều hơn cho mẹ mình, giọng Phó Chi Dục trầm xuống: “Cũng ổn, tôi khuyên mẹ làm ít việc lại, nhưng mẹ không nghe.”

“Ây, đừng buồn mà,” tôi kiểm tra lại xem đã tháo găng tay chưa, rồi vỗ nhẹ vào vai anh ta, “Tin tôi đi, sắp tới hai người sẽ có cuộc sống tốt đẹp thôi, bác gái sẽ không cần phải làm việc vất vả nữa.”

Sau khi được gia đình nhận lại, Phó Chi Dục và mẹ anh ta sẽ nhận được một số tiền lớn. Mặc dù ban đầu bác Lý không muốn nhận, nhưng gia đình họ Phó rất kiên quyết. Hơn nữa, Phó Chi Dục rất hiếu thảo, cuộc sống của bác ấy sẽ rất tốt về sau.

“Thật sao?”

“Thật mà! Dù tôi có hay nói nhảm, nhưng lần này cậu tin tôi đi. Cậu rất giỏi, sau này chắc chắn sẽ thành đạt, rất giàu có, bác gái sẽ được sống cuộc sống nghỉ hưu thoải mái, mọi khó khăn đều sẽ đáng giá…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì tiếng báo nhiệm vụ hoàn thành vang lên.

Sững người trong vài giây, tôi khẽ quay đầu nhìn Phó Chi Dục, thấy mắt anh đỏ hoe, nước mắt đang đọng lại.

Hả?

Biết vậy chỉ cần trò chuyện là xong, tôi đi bóc hành khổ sở như thế để làm gì!

Chương 11

Giống như nguyên tác, Phó Chi Dục đã được gia đình nhận về. Chỉ trong một đêm, cả trường bàn tán về chuyện này.

Tống Phong hốt hoảng chạy đến tìm tôi: “Phải làm sao đây, chị Lạc! Hóa ra bố của Phó Chi Dục lại là chủ tịch tập đoàn Phó thị! Tôi chết chắc rồi! May mà chị lúc nào cũng ngăn tôi lại, chị đúng là có tầm nhìn xa trông rộng!”

Tôi tự hào cười, nhận lấy lời khen của cậu ta.

Khi kỳ học bắt đầu, Phó Chi Dục vừa đến lớp, Tống Phong đã dẫn cả đám đàn em đến xin lỗi, vừa xin lỗi vừa bày đủ loại hoa quả lên bàn cậu ấy, nào là táo, cam, thậm chí còn có hai chai rượu.

Nhìn vào tưởng đang xin lỗi, ai không biết còn tưởng đang cúng tổ tiên.

Phó Chi Dục: “… Mang đi.”

Tống Phong nào dễ dàng từ bỏ: “Anh Phó, trước giờ đều là lỗi của tôi, anh đừng chấp tôi và chị Lạc, chúng tôi đều là đồ ngốc.”

Hả? Liên quan gì đến tôi vậy! Sao xin lỗi lại phải lôi tôi vào để sỉ nhục thế này?

Tôi đá cậu ta một cái: “Ngốc là cậu đấy!”

Tống Phong nháy mắt nhìn tôi: “Đừng cứng đầu nữa! Tôi đang giúp chị xin lỗi đấy!”

Phó Chi Dục có vẻ đã bị làm phiền, anh “chậc” một tiếng, rồi nói: “Mang đi nhanh.”

Tống Phong vội vã chạy đi.

Phó Chi Dục xoa xoa thái dương: “Cậu thân với họ à?”

“Tôi không quen, không quen chút nào, ai quen với cái tên ngốc đó chứ.” Tôi vội vã phủ nhận, sợ bị liên lụy.

Anh gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời của tôi.

Kể từ khi Phó Chi Dục “lên đời” chỉ sau một đêm, tôi luôn giữ sự cảnh giác cao độ, lo sợ một ngày nào đó mình và đám người Tống Phong sẽ bị đuổi học.

Nhưng mãi mà Phó Chi Dục chẳng có động tĩnh gì, trông anh ta rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống một nam chính ôm kịch bản trả thù trong tay.

Hệ thống cũng có chút đạo đức, gần đây ít ra nhiệm vụ hơn và độ khó cũng không cao.

Chẳng hạn như nhiệm vụ này: Làm Phó Chi Dục tức giận.

Nghe có vẻ dễ, nhưng phải kiểm soát được mức độ, khiến anh tức mà không quá tức, đó mới là khó.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, đang vắt óc suy nghĩ cách thực hiện nhiệm vụ thì thấy bóng dáng Mạc Dương Dương xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Cô ấy cầm một cốc nước trái cây, tay kia vẫy vẫy tôi.

Tôi đứng lên, mở cửa sổ ra: “Mang cho Phó Chi Dục à?”

“Không,” cô ấy cười rạng rỡ nhưng lại có chút ngượng ngùng, “Mang cho Tống Phong.”

“Hả?” Tôi trợn tròn mắt, nhìn về phía Tống Phong, người đang cười ngớ ngẩn khi đọc truyện tranh, đập đùi đầy phấn khích, tôi không biết phải nói gì.

Hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi à!

Tôi nghĩ nên chặn ngay mầm mống tình cảm kỳ quặc này: “Không phải chứ? Mang cho tên ngốc đó làm gì? Hay đổi người đi?”

Mạc Dương Dương ngơ ngác: “Đổi ai?”

“Đổi người khác chứ!” Tôi suy nghĩ một chút, “Sao không chọn lớp trưởng lớp bên cạnh? Cậu ấy thông minh, người lại tốt. Tôi có WeChat của cậu ấy, để tôi gửi cho cậu nhé?”

Mạc Dương Dương nuốt nước bọt, nhưng cuối cùng vẫn chống lại được sự cám dỗ, lắc đầu: “Không cần đâu.”

Tôi cuống lên, giọng cũng cao hơn: “Thế còn nam sinh da ngăm ở lớp 3 thì sao? Tôi thấy hôm trước khi cậu ấy chơi bóng rổ, có tới tám múi cơ bụng đấy!”

Tiếng “đinh dong” quen thuộc vang lên.

Tôi đột nhiên cảm thấy như có gai nhọn sau lưng.

Rùng mình quay lại, tôi thấy Phó Chi Dục đang cười lạnh nhìn tôi.

“Cơ bụng đẹp lắm sao?”

Không phải, nghe tôi giải thích đã…

Chương 12

Mạc Dương Dương vui vẻ đưa cốc nước trái cây cho Tống Phong.

Tống Phong hớn hở nhận lấy, còn tặng lại cô ấy một hộp Ferrero.

Họ bên kia thì xuân sắc nở rộ, còn chỗ tôi thì băng giá lạnh lẽo.

“Cũng giỏi lắm đấy, Giang Lạc,” Phó Chi Dục khoanh tay, giọng điệu như đang thẩm vấn, “bảo cận thị mà tám múi bụng lại nhìn rõ ràng thế à?”

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Không phải, tôi chỉ đùa thôi, tôi nghe người ta nói thế, thật sự là nghe nói thôi, không có nhìn thấy tận mắt…”

“Thật à? Thế bụng của nam sinh da ngăm với lớp trưởng lớp bên, ai đẹp hơn?”

“Tất nhiên là của nam sinh da ngăm rồi!” Tôi buột miệng, “Lớp trưởng lớp bên chỉ có sáu múi thôi!”

Scroll Up