Mặc dù tôi xuyên thành nữ phụ ác độc, nhưng tôi vẫn phải bắt nạt nam chính, người sẽ trở thành đại nhân vật trong tương lai.

Bất đắc dĩ, tôi mắng nam chính: “Cậu nghĩ cậu là cái bánh quy nhỏ nào chứ!”

Tôi đánh nam chính, nhẹ nhàng bóp má anh ta.

Khi nam chính thành công, tôi cầu xin tha thứ như một kẻ nịnh bợ.

Ai ngờ anh ta ôm tôi và nói: “Có thể bắt nạt, nhưng phải đổi sang chỗ khác.”

1

Khi biết bản thân đã xuyên thành nữ phụ ác độc, tôi vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Không sao, chỉ cần tôi ngoan ngoãn, không làm loạn thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng hệ thống lại nói với tôi: “Ngây thơ quá nhỉ.”

Nó đưa cho tôi một danh sách nhiệm vụ dài, từ việc mắng nam chính đến đánh nam chính. Dù sao mục tiêu chính vẫn là phải ác độc, nếu không tôi sẽ bị điện giật.

Lần này tôi thật sự tuyệt vọng. Phải biết rằng trong nguyên tác, nam chính là con riêng bị bỏ rơi, trước đây tuy bị bắt nạt nhưng khi lên lớp 12, anh ta được gia đình nhận lại và một đêm trở nên giàu có.

Anh ta không chỉ đuổi những người đã từng bắt nạt mình ra khỏi trường, mà khi tiếp quản công việc của tập đoàn, anh ta còn thôn tính cả công ty của những kẻ đã bắt nạt mình, khiến họ phá sản, không ai có kết cục tốt đẹp.

Còn tôi chính là một trong những kẻ xui xẻo bị phá sản và trôi dạt ngoài đường.

Hiện tại, tôi chỉ còn lại 1 giờ để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: “Trong vòng 2 ngày phải mắng nam chính.”

Tôi nhìn sang phía cuối lớp học, nơi nam chính Phó Chi Dục đang chăm chú đọc sách.

Đồng phục của anh ta có vẻ cũ, nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, khuy áo cài tới tận cổ, để lộ chiếc cổ trắng trẻo, thon dài, trông rất đẹp mắt.

Khóe miệng anh còn vết bầm, có lẽ là do bị bắt nạt trước đó.

Lúc này, một nhóm người bước vào, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên.

Đó là nhóm thường bắt nạt Phó Chi Dục, dẫn đầu là Tống Phong, người tức giận vì nữ sinh mà cậu ta thích lại thích Phó Chi Dục.

Khi đi qua bàn của Phó Chi Dục, Tống Phong cố tình va mạnh vào bàn, tiện tay hất sách trên bàn xuống đất.

Tống Phong cười một cách vô lễ: “Ồ, lỡ tay rồi.”

Phó Chi Dục chỉ nhìn cậu ta, không phản ứng gì, cúi người xuống định nhặt sách lên.

Ngay lập tức, Tống Phong giẫm chân lên cuốn sách của anh.

Phó Chi Dục ngẩn người.

Xung quanh, các bạn học đều đang hóng hớt, nhóm của Tống Phong cười ha hả, một số khác thì chỉ đứng nhìn mà không dám lên tiếng vì sợ làm mất lòng Tống Phong.

Tôi không thể chịu nổi nữa, hét lên: “Tống Phong! Cậu đang làm gì vậy!”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

“Giang Lạc, cậu cũng ở đây à? Vừa hay, cùng tham gia đi, trước đây cậu cũng chưa bắt nạt Phó Chi Dục đủ mà nhỉ.”

Trời ạ, không thể nói bừa như vậy được!

Tống Phong nhấc chân ra, ngu ngốc mời tôi một cách nhiệt tình: “Đến đây, cậu cũng giẫm vài cái đi?”

Tôi chỉ muốn đấm cho cái tên đồng đội lợn này ngất xỉu.

Nhưng lúc đó, tiếng đếm ngược nhiệm vụ vang lên trong đầu tôi.

Nghĩ đến nhiệm vụ, tôi miễn cưỡng bước tới.

Ánh mắt lạnh lùng của Phó Chi Dục khiến tôi cảm thấy như có gai đâm vào lưng.

Có người trong nhóm reo hò: “Chị Lạc, tôi nhớ cậu chửi người ghê lắm, đến đây, có một đối tượng sẵn sàng bị chửi, cho mọi người thấy tài năng đi.”

Dưới ánh mắt kỳ vọng khó hiểu của mọi người, tôi liếm môi và nói: “Phó Chi Dục──”

Tống Phong và nhóm của cậu ta dỏng tai lên.

“Haha!” Tôi nâng giọng và thể hiện khí thế: “Phó Chi Dục! Anh nghĩ anhlà cái bánh quy nhỏ nào chứ!”

Tống Phong và cả nhóm: “……”

Phó Chi Dục: “……”

Hệ thống: “……”

Chương 2

Tôi cố nén sự ngượng ngùng, nhặt sách của Phó Chi Dục lên đặt lên bàn: “Hừ! Đôi giày bốn số của tôi không thèm giẫm lên quyển sách cũ nát của cậu đâu!”

Tống Phong ngây ngẩn: “Cậu là chị Lạc của tôi sao? Là chị Lạc mà ba câu không rời mẹ người ta?”

“Chính là chị Lạc của cậu đấy!” Tôi cố chấp, đẩy cả đám bọn họ đi, “Vào lớp, vào lớp, đừng tụ tập nữa!”

Về lại chỗ ngồi, tôi thở phào nhẹ nhõm: hú hồn!

Tôi lưỡng lự hỏi hệ thống: “Tôi có mắng quá đáng không? Hy vọng Phó Chi Dục không ghim hận tôi huhu.”

Hệ thống: “Tôi nghĩ ký chủ lo lắng quá rồi, bánh quy nhỏ.”

Vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ, không bao lâu sau đã có thêm nhiệm vụ mới: trong vòng một tuần phải làm cho nam chính bẽ mặt ở nơi công cộng.

… Nếu làm cho nam chính bẽ mặt, thì tôi sau này chắc sẽ chết rất thảm.

Tôi quyết định phải kéo gần khoảng cách với Phó Chi Dục, nên đã đổi chỗ với nam sinh ngồi trước anh và ngồi xuống trước mặt anh.

Vừa ngồi xuống, tôi quay lại, cố lấy lòng chào hỏi: “Chào cậu, bánh quy… à không, Phó Chi Dục.”

Phó Chi Dục không có biểu cảm gì.

Haiz, đường còn dài lắm.

Tôi còn đang nghĩ cách để lấy lòng Phó Chi Dục thì đám người của Tống Phong lại đến.

Tôi đang dựa vào bàn của Phó Chi Dục thì cảm giác sau lưng bị chấn động.

Lại nữa à!

Tôi mệt thật rồi, đây đã là lần thứ năm trong ngày hôm nay. Nếu cứ tiếp tục thế này, Phó Chi Dục chưa sao thì tôi đã chấn thương não rồi.

Tôi quay lại ngăn Tống Phong: “Anh trai à, đừng đụng nữa, coi chừng thoát vị đĩa đệm đấy.”

Tống Phong ngạc nhiên nhìn tôi, tôi tưởng cậu ta sẽ hỏi tại sao tôi lại bắt đầu bảo vệ Phó Chi Dục, nhưng cậu ta lại há hốc miệng:

“Ôi trời, hóa ra là thế, tôi nói rồi mà, dạo này sao lưng tôi đau dữ vậy?”

Tôi: “……”

Với chỉ số thông minh này, tôi không nghĩ cậu ta có thể hống hách được lâu đâu.

Tôi suy nghĩ một hồi, đã quyết định rằng nếu nhất định phải làm cho Phó Chi Dục ghét mình, thì có lẽ nên mua quà tặng trước để lấy lòng anh ta.

Nhưng tôi không biết Phó Chi Dục thích gì, hỏi thì anh ta không nói, nên đành lên mạng tìm kiếm. Thấy có một câu trả lời được đánh giá cao, tôi liền đặt hàng ngay.

Khi hàng đến, tôi hào hứng chạy đi tìm Phó Chi Dục.

Trên đường đến trường không quá đông người, tôi nhanh chóng phát hiện ra Phó Chi Dục trong đám đông: “Phó Chi Dục!”

Phó Chi Dục khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

Tôi vừa chạy vừa gọi to: “Phó Chi Dục! Tôi mua cho cậu một món quà! Hehe! Là món đồ chơi mà người đàn ông trưởng thành nào cũng thích đấy!”

Vừa dứt lời, không hiểu sao đám đông vốn ồn ào xung quanh bỗng im lặng, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía chúng tôi.

Phó Chi Dục sợ hãi lùi lại mấy bước.

Tôi: “Hả? Cậu lùi lại là sao?”

Giữa bầu không khí im lặng kỳ lạ, tôi đưa tay vào cặp để lấy quà.

Có người xung quanh thì thầm: “Trời ơi, Giang Lạc dám to gan vậy, đây là ở trường mà! Cô ấy dám lấy cái đó ra…”

Hả? Cái đó là cái gì?

Phó Chi Dục: “Khoan đã! Đừng lấy ra!”

Nhưng anh ta chậm một bước, tôi đã lấy món quà ra, hãnh diện giơ lên khoe khoang.

Nhìn thấy thứ tôi cầm trên tay, đám đông có vẻ hơi thất vọng, còn Phó Chi Dục…

Tôi cảm giác anh ta dường như rất muốn đánh tôi.

“Cậu không thích sao?” Tôi hỏi, “Người ta bảo đây là món đồ chơi mà người đàn ông trưởng thành nào cũng thích mà!”

Phó Chi Dục đưa tay bịt miệng tôi lại, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ: “Im miệng!”

Tôi hơi tủi thân, không phải người ta bảo cái này được đánh giá cao lắm sao.

Đây là chiếc đồng hồ chiếu hình Ultraman mà người đàn ông trưởng thành nào cũng không thể cưỡng lại được mà!

Chương 3

Ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng “đinh dong” báo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Hả?

Tôi tức tối hỏi hệ thống: “Có nhầm không vậy? Đây là món quà tôi đã chọn rất kỹ, sao Phó Chi Dục lại cảm thấy xấu hổ chứ?!”

Hệ thống: “Ừm… sao lại không tính được.”

Tôi giận dỗi nhét cái đồng hồ vào tay Phó Chi Dục rồi bước nhanh về phía lớp học.

Ngồi trên ghế mà bực mình cả nửa ngày, cho đến khi nghe thấy một tiếng ồn ào khác.

Tôi nhìn ra, hóa ra là hoa khôi của trường đến tìm Phó Chi Dục.

Phó Chi Dục đi ra cửa, đứng cạnh hoa khôi, trông đúng là trai tài gái sắc, rất đẹp đôi.

Hệ thống: “Đừng mê nữa, cặp này là kết cục BE (Bad Ending).”

Tôi: “Sao mà tôi lại cảm thấy càng mê hơn.”

Hệ thống: “……”

Nữ chính trong nguyên tác tên là Mạc Dương Dương, đúng như cái tên, cô ấy là một mặt trời nhỏ lạc quan và vui vẻ, đã sưởi ấm trái tim của Phó Chi Dục.

Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thấy Mạc Dương Dương xuất hiện.

Khi tôi đang mê mẩn với câu chuyện tình của họ, thì Tống Phong không ngồi yên được nữa.

Cậy ta đứng lên với vẻ mặt tái xanh, trông như đang định kiếm chuyện với Phó Chi Dục.

Tôi vội vàng ngăn cậy ta lại: “Này! Tống Phong!”

Tống Phong bị tôi gọi lại, dừng bước: “Sao vậy?”

Tôi cũng không biết nói gì, miệng mở ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng tôi nghẹn ra một câu: “Chú ý xem… cô gái kia tên là Tiểu Mỹ…”

Tống Phong: “Hả?”

Năm phút sau, khi Phó Chi Dục quay lại, anh ta nhìn thấy cảnh một đám người đang ngồi xổm quanh bàn của tôi nghe kể chuyện.

Tôi liếc nhìn Phó Chi Dục, thấy anh có vẻ cạn lời vì bị bạn cùng lớp chiếm chỗ để nghe chuyện, nên tôi vội vàng kể nhanh hơn.

“Cuối cùng, Tiểu Soái bắt được hung thủ và sống hạnh phúc mãi mãi bên Tiểu Mỹ.”

Scroll Up