27、
Không ngờ được là, ta còn chưa kịp lên kế hoạch tiếp cận công chúa, thì nàng đã ra tay với ta trước rồi.
Không hổ là công chúa, làm việc đúng là chẳng kiêng nể gì.
Thị vệ của nàng ta giả làm dâm tặc, mặc hắc y đêm lẻn vào phòng ta.
Lúc hệ thống thét lên báo động thì quần áo ta đã bị cởi quá nửa.
Tên dâm tặc cũng sững người – bởi vì theo lẽ thường, con gái ngủ thì chỉ mặc một lớp áo lót.
Chỉ có thể nói, dâm tặc xuất thân quyền quý, chưa từng thấy cái khổ của dân nghèo.
Phòng ta lạnh như băng, một chiếc chăn mỏng làm gì đủ ấm.
Ngủ mà không mặc bảy tám lớp áo thì đông chết à?
“Cứu mạng a!!!”
Ánh mắt tên dâm tặc lóe lên, lập tức bịt miệng ta rồi đè xuống.
Trong sân đã bắt đầu có tiếng động, người nhà họ Cố đều tỉnh rồi.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta lập tức hiểu ý đồ của hắn.
Hắn không chạy – hắn cố tình chờ bị bắt quả tang!
“Rầm!”
Cửa phòng bị đá bay.
Cố Bắc Chu cầm dao găm xông vào như sát thần.
Khi ánh mắt hắn chạm đến tên dâm tặc, sát khí lập tức bốc lên ngùn ngụt.
“Tặc tử, nạp mạng đi!”
Tên dâm tặc rõ ràng không muốn giao chiến, lập tức nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.
Cố Bắc Chu nhìn ta một cái thật sâu, rồi không chút do dự đuổi theo qua cửa sổ.
Người thứ hai vào phòng là Cố Thanh Yến.
Hắn nhìn mái tóc rối tung và bộ y phục rách rưới của ta, sắc mặt tái mét:
“Tô Hạnh Nhi, ngươi… ngươi…”
Hắn bất ngờ lao tới, túm lấy cổ áo ta, nghiến răng rít qua kẽ răng:
“Tên dâm tặc kia… đã… đã làm gì ngươi rồi phải không?!”
28、
Cố Bắc Chu đuổi theo tên dâm tặc rồi quay lại, tát cho Cố Thanh Yến một cái nghiêng cả người.
Hắn dùng chăn quấn lấy ta, dịu giọng an ủi:
“đại tẩu, đừng sợ.”
“Kẻ xấu chạy rồi, không sao nữa.”
Cố Thanh Yến tức đến nhảy dựng:
“Làm sao mà không sao được!”
“Ta tuyệt đối không cưới một nữ nhân đã mất trinh tiết!”
“Bốp!”
Cố lão nương đến trễ, giáng thẳng một bạt tai vào mặt hắn, ánh mắt đầy thất vọng và giận dữ.
“Nói thêm một câu nữa, ngươi khỏi nhận ta là mẹ!”
Cố lão gia vẫn luôn đứng canh ngoài cửa, sợ vào nhà sẽ khiến ta khó xử.
Đợi đến khi người nhà họ Cố lần lượt rời khỏi phòng, ông mới đứng ngoài cửa trầm giọng nói:
“Hạnh nhi, không sao đâu.”
“Đêm nay cha sẽ canh ở ngoài, con cứ yên tâm ngủ.”
Cha mẹ Cố đều là người lương thiện như vậy, sao lại sinh ra được một kẻ ích kỷ như Cố Thanh Yến?
Hệ thống đọc được suy nghĩ của ta, thở dài một tiếng.
“Giờ mà cô còn tâm trạng nghĩ mấy chuyện đó à?”
“Ngày mai tin cô bị dâm tặc làm nhục sẽ lan khắp kinh thành đấy.”
“Mau nghĩ xem nên làm gì đi.”
Ta cảm thấy hệ thống này càng lúc càng ngốc.
“Chuyện đó chẳng phải là tin vui sao?”
“Cố Thanh Yến sẽ không còn viên phòng với ta nữa, mà sau này hắn với công chúa Trường Lạc đến với nhau, chẳng phải càng dễ ngược luyến hơn sao?”
29、
Tin đồn lan nhanh còn mạnh hơn ta tưởng.
Nếu ta thực sự là một cô gái thời cổ đại, e rằng đã chịu không nổi nhục nhã mà tự vẫn rồi.
Hửm?
Tự vẫn?
“Hệ thống, ngươi thấy ta tự sát thì sao?”
“Ta rắc một cái chết luôn, thế là công chúa Trường Lạc có thể thuận lợi chiếm được Cố Thanh Yến.”
Hệ thống gật gù tán đồng.
“Đúng là một ý hay.”
Ta cứ tưởng tự sát là chuyện dễ như chơi, ai ngờ lúc làm thì lại khó đến vậy.
Cố Bắc Chu không đi tiêu cục nữa, gần như 24 giờ bám lấy ta.
Ta ra ngoài, hắn cũng ra ngoài theo.
Ta ngủ, hắn đứng canh ngoài cửa.
Chỉ cần nghe tiếng động là lập tức xông vào phòng.
Cả đêm không nhắm mắt, mắt đỏ ngầu vì thức trắng.
Khoảnh khắc duy nhất hắn không nhìn thấy ta là lúc ta vào nhà xí.
Hệ thống do dự mãi mới dám đưa ra đề nghị:
“Hay là… cô nhảy xuống hố phân chết đuối đi?”
“Cút!”
Giờ thì ta cũng không còn muốn tự sát đến vậy nữa.
Nếu ta chết, Cố Thanh Yến chẳng buồn đau gì mấy.
Nhưng Cố Bắc Chu và cha mẹ, e rằng cả đời này cũng không thể vui vẻ nổi.
Hôm qua ta ra sông giặt đồ, chỉ mới đứng lên vươn vai một cái, Cố Bắc Chu đã sợ đến trắng bệch cả mặt.
Ta đã từng thấy nhiều dáng vẻ của hắn.
Giận dữ, nghịch ngợm, vui vẻ, phong độ hiên ngang.
Nhưng chưa từng thấy hắn sợ hãi đến vậy.
Hắn bảo vệ ta như đang gìn giữ một báu vật hiếm có.
Không ăn, không uống, không ngủ, chỉ sợ một chớp mắt sẽ khiến ta biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Ta không dám tưởng tượng, nếu ta thật sự biến mất, hắn sẽ đau đớn đến mức nào.
Cha mẹ ruột của ta ly hôn khi ta còn rất nhỏ, sau đó ai cũng tái hôn.
Tiền bạc thì không thiếu, nhưng chưa từng quan tâm đến ta.
Chính người nhà họ Cố, là những người đầu tiên khiến ta cảm nhận được điều gọi là “gia đình”.
Không biết từ lúc nào, ta đã chẳng nỡ rời xa họ nữa rồi.
30、
Các tiểu thư quý tộc trong kinh thành đều đang chờ Cố Thanh Yến bỏ vợ.
Nhưng chờ mãi, chỉ thấy Cố lão nương ngày nào cũng dẫn ta ra ngoài dạo chơi.
Bà mua cho ta đồ ăn vặt, mua cho ta trang sức.
Chẳng thèm để ý đến ánh mắt chỉ trỏ của người đời, thương ta như con ruột.
Công chúa Trường Lạc cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lại ra tay rồi.
Hôm nay là một ngày mưa âm u, mưa phùn lất phất trong không khí, khiến lòng người thêm vài phần nặng nề.
Cố lão nương nhất quyết muốn dẫn ta lên núi lễ Phật.