Ngay từ ngày đầu tiên bước vào nhà họ Vân, cô ta đã quan sát từng người.
Cô ta biết Hứa Tri Ý vừa sinh xong, cảm xúc nhạy cảm.
Biết Vân Tranh bận tiếp khách, không thể từng giây từng phút trông chừng phòng trẻ sơ sinh.
Càng biết tôi, đứa con gái nuôi này, là bia ngắm dễ lợi dụng nhất.
Cô ta đã chuẩn bị đường lui cho mình.
Cũng chuẩn bị đường chết cho tôi.
Vân Tranh xem xong toàn bộ hồ sơ vụ án, rất lâu không nói gì.
Sau đó ông đặt tài liệu xuống, trầm giọng nói:
“Sau này tất cả những người ở bên cạnh Chi Chi phải được sàng lọc lại, không được để kẻ xấu tới gần.”
“Vân Triệt cũng vậy.”
Quản gia lập tức gật đầu.
Hứa Tri Ý đột nhiên nói:
“Còn phải có tuyên bố công khai.”
Vân Tranh nhìn bà.
Mắt Hứa Tri Ý vẫn còn đỏ nhưng giọng nói rất vững vàng.
“Em muốn tất cả mọi người đều biết Vân Chi là con gái của chúng ta.”
“Không phải một đứa con nuôi bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.”
Ba ngày sau, tài khoản chính thức của tập đoàn Vân Thị đăng thông báo.
Trong đêm tiệc đầy tháng đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh nghiêm trọng nhưng bất thành. Trưởng nữ Vân Chi là người đầu tiên phát hiện bất thường và ngăn chặn. Tiểu thiếu gia nhà họ Vân, Vân Triệt, hiện đã an toàn.
Cuối thông báo, nhà họ Vân tuyên bố rõ ràng:
Kể từ ngày được nhận nuôi, Vân Chi đã là con gái hợp pháp của nhà họ Vân, được hưởng quyền lợi gia đình ngang bằng với con ruột.
Bất cứ ai sử dụng thân phận “con nuôi”, “người ngoài” và những cách gọi tương tự để công kích cô bé, nhà họ Vân đều sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.
Thông báo vừa được đăng, tất cả những kẻ lắm lời trong giới đều im miệng.
Trước đây những vị phu nhân từng bóng gió nói rằng “sau này tôi sẽ không còn chỗ đứng” lần lượt gửi hoa đến xin lỗi Hứa Tri Ý.
Bà nội vẫn thấy chưa đủ.
Bà tổ chức lại một buổi tiệc gia đình nhỏ.
Không có đám họ hàng hỗn loạn kia, chỉ mời những người thật sự thân thiết.
Trong buổi tiệc, Hứa Tri Ý nắm tay tôi bước tới dưới ánh đèn.
Bà chỉ nói một câu.
“Đây là con gái tôi, Vân Chi.”
“Trước đây là vậy, sau này cũng vậy.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng.
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày da nhỏ của mình, hốc mắt nóng ran.
Vân Tranh bế tôi lên.
“Mèo tham ăn, lại khóc à?”
Tôi cứng miệng.
“Không có.”
Ông nhướng mày.
“Thế sao mắt đỏ?”
“Đèn pha lê sáng quá, chói mắt.”
Vân Tranh bật cười khẽ.
“Được, lỗi của cái đèn.”
Vân Triệt được y tá bế bên cạnh, ê a phun bong bóng sữa.
Tôi nhìn nó một cái.
“Em ấy cũng đồng ý.”
Vân Tranh hỏi:
“Nó đồng ý chuyện gì?”
“Đồng ý là lỗi của cái đèn.”
Hứa Tri Ý bật cười.
Bóng tối đè nặng lên lòng mọi người từ khi vào bệnh viện cuối cùng cũng bị tiếng cười xua tan đi một chút.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Vân Tranh đưa tôi đến phòng làm việc.
Trên bàn đặt một bộ hồ sơ đã được công chứng.
“Đây là quỹ giáo dục, bất động sản và cổ phần dành cho con.”
Tôi sững người.
“Ông nội chẳng phải đã cho rồi sao?”
“Đó là ông nội cho.”
Vân Tranh đưa bút cho tôi.
“Đây là bố mẹ cho.”
Tôi nhìn tài liệu rồi đột nhiên hỏi:
“Vì con cứu em trai sao?”
Vân Tranh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Không phải.”
“Bởi vì vốn dĩ con nên có những thứ này.”
Ông dừng một chút.
“Chi Chi, con cứu Vân Triệt, bố mẹ rất biết ơn.”
“Nhưng không phải vì con có ích nên con mới là con của nhà họ Vân.”
“Vốn dĩ con đã là con của nhà này.”
Nước mắt tôi suýt nữa lại rơi.
Câu nói này nặng hơn bất kỳ bất động sản hay cổ phần nào.
Kiếp trước tôi đã quá quen với việc phải dùng giá trị của mình để đổi lấy vị trí.
Thành tích tốt thì sếp mới cho một nụ cười.
Tăng ca nhiều thì mới xứng đáng nhận một câu “vất vả rồi”.
Hóa ra trong gia đình, vốn không nên như vậy.
Tôi ôm cổ Vân Tranh.
“Bố.”
Ông nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Ừ.”
“Ngày mai con ăn tháp dâu tây được không?”
Vân Tranh im lặng.
“Vân Chi.”
“Con mèo tham ăn này, mới cảm động được một giây đã phá hỏng bầu không khí rồi.”
Tôi hít mũi.
“Cảm động thì cũng phải ăn cơm chứ.”
Vân Tranh bị tôi chọc cười.
“Con bị sâu răng, chỉ được ăn nửa miếng.”
“Một miếng thôi được không bố?”
“Nửa miếng.”
“Vậy con hỏi em trai.”
“Nó chỉ biết phun bong bóng.”
“Phun bong bóng nghĩa là đồng ý.”
Vân Tranh day trán.
“Được, một miếng.”
Tôi hài lòng.
Cục phú quý từ trên trời rơi xuống này cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm hưởng rồi.
9
Một năm sau, tôi mười tuổi.
Vân Triệt hơn một tuổi.
Từ cục sữa nhỏ suýt bị nhét vào trong thùng năm đó, nó đã lớn thành một tiểu ma vương trắng trẻo mập mạp với sức phá hoại kinh người.
Trong nhà trải thảm dày.
Tôi đi đâu, nó bò theo tới đó.
Tôi viết chữ, nó giật vở tôi.
Tôi ăn trái cây, nó nhìn chằm chằm vào bát tôi.
Tôi xếp khối gỗ, nó vung một cái đẩy đổ.
Sau đó còn cười với tôi.
Cười đến lộ mấy chiếc răng sữa bé tí.
Tôi hít sâu một hơi, xách nó ra khỏi đống khối gỗ.
“Vân Triệt.”
“Em có biết năm đó chị đã phải trả giá bao nhiêu để cứu em không?”
Nó ngồi dưới đất, chớp chớp mắt.
“Da?”
“Chị bị ngã đau chân.”
“Ya.”
“Chị còn chảy máu.”
“A.”
“Chị còn suýt bị một đám người lớn mắng thành đứa trẻ xấu xa.”