Ả cũng “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết như nhỏ máu: “Bệ hạ, thần thiếp oan uổng! Chắc chắn là Hoàng hậu nương nương tự biên tự diễn để vu khống thần thiếp!”
Thanh Ngọc tức giận mắng: “Người chẳng qua chỉ là một Thường tại nhỏ nhoi không được sủng ái, nương nương nhà ta bị mất trí rồi mới mang cả tính mạng của mình ra để vu khống người.”
Triệu Oản Oản cũng đanh đá cãi lại: “Nếu kẻ chủ mưu thực sự là ta, ta ngu gì mà tự chủ động nhảy ra vạch trần chuyện này?”
Hai người lời qua tiếng lại, không ai nhường ai nửa bước.
Bệ hạ bị ồn ào cãi cọ làm cho đau cả đầu.
Ta tỉ mỉ đánh giá con búp bê vu cổ, trên môi thoáng nở một nụ cười điềm tĩnh, đưa tay ra hiệu ngắt lời tranh cãi của hai người.
“Bệ hạ, loại vải dùng làm búp bê vu cổ này là đồ vua ban. Chỉ cần sai Nội vụ phủ tra soát xem loại gấm này từng được ban thưởng cho phi tần nào, thì mọi chuyện sẽ tự khắc manh mối rõ ràng.”
Lời này vừa thốt ra, Triệu Oản Oản ban nãy còn đang hùng hổ dọa người lập tức luống cuống.
Lý Công công của Nội vụ phủ cẩn thận bước tới kiểm tra, sau đó khom người bẩm báo: “Khởi bẩm Bệ hạ, nương nương, đây là gấm Tống, lúc trước được dùng để ban thưởng cho các phi tần thuộc hàng Đáp ứng, Thường tại.”
Dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Triệu Oản Oản.
Sắc mặt Triệu Oản Oản thoắt cái trắng bệch, nhưng ả vẫn cứng cỏi cãi chày cãi cối: “Hậu cung có bao nhiêu là Đáp ứng, Thường tại, dựa vào đâu mà dám đổ tội cho ta?”
Thanh Ngọc tức tối định phản bác, ta liền gật đầu: “Nói cũng có lý. Đã vậy, hãy truyền gọi cung nữ hầu hạ bên cạnh Điệp Thường tại đến tra hỏi.”
Cung nữ Tử Lăng được đưa lên, Bệ hạ chỉ mới nghiêm giọng quát hỏi vài câu, ả đã sợ hãi run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng.
“Bệ hạ tha mạng! Mọi chuyện đều do Điệp Thường tại chủ mưu!”
“Cô ta ghen tị vì Hoàng hậu nương nương nắm đại quyền trong tay, lúc nào cũng nói rằng mình mới xứng đáng làm Hoàng hậu, nhất định phải tìm cách diệt trừ Nương nương. Vậy nên cô ta mới nghĩ ra cái chiêu vu cổ độc ác này, hòng vu oan giá họa để Hoàng hậu nương nương bị tru di tam tộc.”
Triệu Oản Oản không dám tin vào tai mình, tròng mắt như muốn nứt toác ra.
Ả vặn vẹo khuôn mặt, lao tới giật tóc Tử Lăng: “Đồ tiện tì này, mi dám vu khống ta? Ta giết mi!”
“Đủ rồi!” Bệ hạ tung một cước đá văng Triệu Oản Oản, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết ghim chặt lấy ả.
“Người đâu, lôi Triệu Oản Oản xuống, ngũ mã phanh thây!”
7.
Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, Triệu Oản Oản bi phẫn gào thét: “Bệ hạ, thần thiếp bị oan! Chắc chắn là Hoàng hậu đã mua chuộc con tiện tì này, chắc chắn là như vậy!”
Tiếng lòng của ả còn inh ỏi điếc tai hơn.
[Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Ta mới là thiên mệnh chi nữ cơ mà, ta mới là người chiến thắng cuối cùng cơ mà!]
[Rốt cuộc là sai sót ở đâu? Một cô gái xuyên không cày nát 800 bộ phim cung đấu như ta làm sao có thể thua một con mụ người bản địa được?]
Ta rủ mắt xuống, che đậy nét cười nhạo báng.
Triệu Oản Oản cứ tự phụ cho rằng xem qua 800 bộ phim cung đấu thì bản thân cao siêu hơn người, tưởng có thể ở chốn hậu cung này đi ngang về dọc.
Ả lại không hiểu đạo lý “trên giấy có được thì rốt cuộc vẫn nông cạn, muốn biết chân thực phải tự thân thực hành”.
Ả xem phim cung đấu nhiều đến đâu, thì làm sao sánh được với kẻ đã sống sờ sờ trong cái chốn này, đêm ngày đều phải đấu với trời đấu với người như ta?
Những thủ đoạn hãm hại có thể khiến người ta bị tru di tam tộc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chiêu: Hoặc là vu cổ yểm bùa, hoặc là tư thông ngoại tình, hoặc là cấu kết ngoại bang.