Trên đường về, Thanh Hòa hạ giọng hỏi ta: “Cô nương, vừa rồi người làm thế…… không sợ đắc tội nhị phòng sao?”
“Nàng ta đã cưỡi lên đầu ta, ta không nói mới là đắc tội với chính mình.”
Hơn nữa——
Ta cần thăm dò phản ứng của Trần thị.
Nếu nàng chỉ là phụ nhân lắm miệng thích hóng chuyện, bị ta đáp một trận nhiều lắm buồn bực vài ngày.
Nhưng nếu sau lưng nàng còn mục đích khác…… tiếp theo nàng sẽ làm gì, rất đáng xem.
Chương Năm
Ba ngày sau khi trở về từ tiệc thưởng hoa.
Hầu phủ có một vị khách không mời mà tới.
“Phu nhân, Trì gia tới người.” Thanh Hòa chạy tới báo, vẻ mặt kỳ quái.
“Trì gia?” Ta đang nghiền thuốc, tay không dừng, “Ai tới?”
“Là…… đại cô nương nhà họ Trì. Vị đích tỷ của người.”
Tay ta nghiền thuốc dừng lại.
Trì Cẩm Dao.
Tới làm gì?
Ta đặt chày thuốc xuống, thay y phục rồi đi ra.
Trong chính sảnh, một thiếu nữ mặc áo đối khâm màu hồng nhạt đang đoan trang ngồi trên ghế khách, dung mạo tinh xảo.
Trì Cẩm Dao lớn hơn ta một tuổi, là đích nữ Trì gia, từ nhỏ đã được nâng trong lòng bàn tay.
Cầm kỳ thi họa mọi thứ đều thông, trong vòng danh viện kinh thành cũng có chút danh tiếng.
Người vốn phải gả tới Hầu phủ là nàng.
Khóc ba ngày, đẩy ta ra thay.
Lúc này thấy ta bước ra, nàng đứng dậy, trên mặt hiện nụ cười dịu dàng.
“Doanh Chi muội muội.”
Tiếng “muội muội” gọi dịu dàng đến cực điểm, như thể tỷ muội chúng ta tình thâm vậy.
Ta đáp lại một nụ cười dịu dàng y như thế: “Tỷ tỷ tới sao không báo trước một tiếng, ta còn chuẩn bị.”
“Đến thăm muội thôi, gả sang hơn một tháng rồi, phụ thân và mẫu thân đều nhớ muội.”
Phụ thân và mẫu thân.
Trì Úy và thân mẫu Tống thị của nàng.
Tống thị là chính thê Trì gia, mẫu thân ta chỉ là một thị thiếp không danh không phận, sinh ta được ba năm thì bệnh mất. Từ nhỏ tới lớn, Tống thị nhìn ta chẳng khác nhìn một con gián.
Giờ nói nhớ ta?
Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt không lộ chút nào.
“Tỷ tỷ ngồi đi, ta bảo người dâng trà.”
Sau khi Trì Cẩm Dao ngồi xuống, ánh mắt đảo một vòng trong chính sảnh.
Nàng đang quan sát bày biện của Hầu phủ.
“Hầu gia đối với muội có tốt không?” Nàng xoắn khăn tay, giọng có chút quan tâm.
“Rất tốt.”
“Nghe nói…… thân thể Hầu gia vẫn không tốt lắm?”
Ta nhìn nàng một cái.
“Cũng được, có thái y chăm.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Nàng cười gật đầu, đột nhiên hạ giọng, “Doanh Chi, muội…… có chịu ủy khuất gì không? Ta nghe nói Hầu phủ người ít, một mình muội ở đây……”
“Không có gì ủy khuất.” Ta ngắt lời, “Hầu phủ tuy ít người nhưng thanh tĩnh. So với Trì gia…… yên ổn hơn nhiều.”
Nụ cười nàng cứng trong thoáng chốc.
Rồi lập tức trở lại bình thường: “Vậy là tốt. Đúng rồi, lần này ta còn mang ít bánh mới làm trong nhà và mấy tấm vải, cho muội thêm chút đồ dùng.”
Nha hoàn phía sau nàng nâng lên hai chiếc hộp tinh xảo.
Ta bảo Thanh Hòa nhận.
“Thay ta tạ phụ thân và mẫu thân.”
“Nên làm.” Trì Cẩm Dao đứng dậy, dường như định đi. Đi được hai bước lại như nhớ ra gì đó, quay đầu nói, “Đúng rồi Doanh Chi. Vài ngày nữa là sinh thần mẫu thân, nếu muội tiện…… có thể về một chuyến không?”
Sinh thần Tống thị.
Bảo ta về chúc thọ Tống thị?
Ta sống ở Trì gia mười sáu năm, sinh thần nào của Tống thị ta cũng có mặt, nhưng chưa từng dự với thân phận “nữ nhi”, mà đứng trong góc hầu hạ cùng đám nha hoàn.
Bây giờ ta gả cho Hầu gia, thân phận đã đổi.
Bọn họ muốn ta về…… là muốn mượn thể diện Hầu phủ dát vàng cho mình?
Hay còn mục đích khác?
“Để ta xem sắp xếp của Hầu gia.” Ta cười, không nhận lời ngay.
Trì Cẩm Dao đi rồi.
Ta bảo Thanh Hòa mở bánh và vải nàng mang tới xem.
Bánh là bánh táo đỏ bình thường, vải thì không tệ, hai tấm vân cẩm.
“Cô nương, vải này đáng không ít bạc.” Thanh Hòa sờ vải tấm tắc.
Ta cầm một tấm lên soi dưới ánh sáng.
Không có vấn đề.
Lại mở bánh ra ngửi.
Mùi táo rất chuẩn, không có gì lạ.
Ta bảo Thanh Hòa tìm một con mèo Hầu phủ nuôi tới.
Bẻ một miếng bánh cho nó ăn.
Mèo ăn rất vui, nửa ngày trôi qua vẫn nhảy nhót khỏe mạnh.
Ừ, không độc.
Xem ra chỉ đơn thuần tới thăm dò hư thực.
“Cô nương, người nói đại cô nương tới là vì gì?” Thanh Hòa cất đồ xong, hỏi ta.
“Thăm dò.” Ta tựa lưng ghế nghĩ, “Thứ nhất, xem Hầu phủ có đối xử tốt với ta hay không. Thứ hai, xem Hầu gia có thật sự sắp chết không. Thứ ba, gọi ta về Trì gia——phần lớn là có chuyện cần dùng tới ta.”
“Vậy…… chúng ta đi không?”
“Đi.” Ta cười, “Sao lại không đi. Ta cũng muốn xem trong hồ lô của họ bán thuốc gì.”
Tối hôm đó lúc châm cứu, ta nói chuyện Trì Cẩm Dao tới thăm cho Lệ Hành nghe.
“Trì gia.” Giọng hắn có chút khinh miệt, “Gả một thứ nữ qua coi như xong chuyện, giờ lại vội vàng tới leo quan hệ.”
“Có thể không chỉ là leo quan hệ.” Ta châm kim thứ ba vào huyệt bên eo hắn, “Vị đích tỷ kia của ta hỏi tình trạng thân thể ngài.”
“Rất nhiều người đều đang hỏi.”
“Nhưng nàng đặc biệt tới hỏi. Hầu gia không thấy kỳ lạ sao? Trì gia từ khi nào thân với Hầu phủ như vậy?”
Hắn im lặng một lát.
“Ngươi nghi Trì gia có liên hệ với Lệ Yến.”
Không hổ là người cầm quân đánh trận, đầu óc xoay rất nhanh.