Nàng cuộn người trong góc, nhưng y phục ướt dính lên thân thể, gió lạnh thổi qua chỉ khiến càng lúc càng rét.

Phó Chu Uyên ôm nàng vào lòng, chỉ cảm nhận cơ thể mảnh mai của nàng run không ngừng.

Ngu Cẩn Tư đang mê man cảm nhận được hơi ấm liền càng chui sâu vào lòng hắn.

Giống người chết đuối ôm lấy khúc gỗ nổi.

Nàng siết chặt vạt áo trước ngực hắn, hấp thu chút hơi ấm ít ỏi.

Qua rất lâu, Ngu Cẩn Tư mới từ từ tỉnh lại.

Ý thức đã trở về nhưng đầu óc vẫn mơ hồ.

Phát hiện mình bị người ôm trong lòng, nàng giật mình, theo bản năng giãy nhẹ.

Nhưng vòng tay quanh người càng siết chặt.

Giọng trầm quen thuộc vang trên đỉnh đầu:

“Đừng động, là ta. Bên ngoài vẫn đang mưa, tạm chịu như vậy một đêm.”

Chương 27

Trong bóng tối, giọng hắn dịu dàng, có sức mạnh khiến người ta an tâm một cách kỳ lạ.

Cuối cùng Ngu Cẩn Tư cũng yên tĩnh lại.

Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, nàng lại ngủ thiếp đi.

Bốn phía tối đen, vạn vật yên tĩnh.

Lúc này Phó Chu Uyên mới cảm thấy sau đầu dần truyền tới cơn đau âm ỉ.

Hắn đưa tay sờ phía sau đầu.

Lòng bàn tay ẩm ướt, kèm mùi máu tanh nhàn nhạt.

Hắn nhíu mày, tùy ý lau lên tay áo.

Cảm nhận hơi thở đều đặn của người trong lòng, Phó Chu Uyên ngẩng đầu nhìn trời.

Ánh trăng vẫn bị mây che khuất.

Chỉ còn mưa lớn không ngừng đập xuống mặt đất.

Khi Ngu Cẩn Tư tỉnh lại, cơn sốt đã lui.

Phó Chu Uyên vừa từ bên ngoài trở về.

Vết thương trên chân đã được băng bó sơ qua.

Thấy hắn cầm thứ gì trong tay, Ngu Cẩn Tư ngẩng đầu nhìn.

Một chiếc lá lớn được cuộn thành bát nhỏ, bên trong chứa nước trong.

Hắn đưa nước cho Ngu Cẩn Tư.

“Uống đi.”

Ngu Cẩn Tư hơi do dự.

“Ta đã uống rồi.”

Phó Chu Uyên nói.

Lúc này Ngu Cẩn Tư mới nhận lấy, cúi đầu uống hai ngụm rồi hỏi:

“Nước này tìm ở đâu?”

“Ở đây cây cối nhiều. Sáng sớm có thể gom sương.”

Phó Chu Uyên nói rất nhẹ nhàng.

Ngu Cẩn Tư nghe xong lập tức ngẩng đầu.

“Sương?”

Nàng biết thu gom sương rất phiền phức.

Mỗi chiếc lá chỉ có một chút.

Muốn gom được một bọc nước lớn như vậy không biết phải tốn bao nhiêu thời gian.

Huống hồ chân hắn còn đang bị thương.

Nghĩ tới đó, Ngu Cẩn Tư càng áy náy.

Phó Chu Uyên lại lấy mấy quả dại từ trong tay áo ra.

“Đợi thương thế tốt hơn một chút, ta sẽ đi săn vài thứ ăn.”

“Hiện giờ chỉ có thể tạm chịu. Những quả này đều ăn được.”

Ngu Cẩn Tư đương nhiên không nghi ngờ.

Nàng cầm một quả ăn, tiện tay còn đưa một quả tới miệng Phó Chu Uyên.

Đôi môi mỏng của Phó Chu Uyên hé ra, sững sờ cắn lấy.

Lúc này Ngu Cẩn Tư mới nhận ra động tác vừa rồi hơi vượt quá giới hạn.

Nàng quay mặt đi, không làm nữa.

Hai người rơi vào im lặng ngắn ngủi.

Hai ngày sau.

Vết thương trên chân Phó Chu Uyên dần hồi phục.

Ngu Cẩn Tư lại giữ hắn, không cho đi khắp nơi nữa.

“Chân ngài có thương tích, đi lại nhiều không tốt cho hồi phục. Cứ ở đây nghỉ ngơi, chờ ta.”

Phó Chu Uyên ngẩn người nhìn nàng.

Hắn mím môi, không từ chối.

Ngu Cẩn Tư thấy hắn im lặng liền quay người ra ngoài tìm thức ăn.

Hôm ấy.

Ngu Cẩn Tư vui vẻ trở về.

“Hoàng thúc, đi thôi, ta dẫn ngài tới một nơi.”

Ánh mắt Phó Chu Uyên chậm chạp một lúc mới dừng trên người Ngu Cẩn Tư.

Hắn khẽ cười rồi theo nàng ra ngoài.

Hai người tới một con suối nhỏ.

Phó Chu Uyên nhìn dòng nước trong veo trước mắt.

“Mấy ngày nay nàng đều đi tìm nguồn nước?”

Ngu Cẩn Tư gật đầu.

“Cũng tiện xem gần đây có thôn làng không. Nếu không bọn họ muốn tìm tới đây sẽ rất khó.”

Phó Chu Uyên nói:

“Ít nhất đã sống sót. Chuyện trở về cứ từ từ nghĩ cách cũng được.”

Ngu Cẩn Tư cười, xắn ống quần lên, cởi giày tất rồi bước xuống sông.

“Nàng muốn làm gì?”

Phó Chu Uyên vội gọi nàng.

“Bắt cá.”

Ngu Cẩn Tư tự nhiên đáp, sau đó đột ngột đưa tay chụp xuống nước.

“Trong sông có cá. Hôm nay chúng ta có thể ăn ngon hơn một chút, nướng cá.”

Nàng nhìn Phó Chu Uyên đứng trên bờ chờ mình, bỗng có chút thất thần.

Phó Chu Uyên nhận thấy ánh mắt nàng.

“Sao vậy?”

Ngu Cẩn Tư ngập ngừng:

“Ta chỉ cảm thấy chúng ta bình bình đạm đạm như vậy, rất giống…”

“Giống gì?”

Đầu óc Ngu Cẩn Tư nóng lên.

Trong lòng nghĩ gì liền nói ra:

“…Giống một đôi phu thê kết lều sống giữa núi.”

Nói xong, cả hai cùng ngẩn ra.

Ngu Cẩn Tư đang định sửa lời.

Nhưng Phó Chu Uyên đột nhiên nói:

“Ừ, rất giống.”

Chương 28

Hơi thở Ngu Cẩn Tư rối loạn, mặt hơi đỏ.

Nàng lập tức mất tự nhiên quay đi, chỉ cúi đầu bắt cá.

May mà Phó Chu Uyên cũng không nói thêm.

Ngu Cẩn Tư cứ đứng trong nước mò cá như vậy.

Thất bại mấy lần, nàng mới dần tìm được bí quyết, cuối cùng bắt được một con cá lớn.

Nàng lập tức vui đến quên hết mọi thứ.

Nâng bụng cá lên cho Phó Chu Uyên xem.

Không ngờ đuôi cá quẫy một cái, hất nước đầy mặt hắn.

Ngu Cẩn Tư ngẩn ra hồi lâu rồi nhất thời không nhịn được bật cười.

Mãi đến khi sắc mặt nam nhân thay đổi, nàng mới vội ngậm miệng, bước nhanh đến trước mặt hắn, nâng tay áo lau mặt giúp.

“Hoàng thúc, ngài… ngài đừng giận. Ta không cố ý.”

Sắc mặt Phó Chu Uyên dịu lại.

Hắn nắm cổ tay gầy của nàng, kéo tay nàng xuống rồi khẽ thở dài.

“Được rồi, bắt được thì về thôi.”